- Phần 28 -

67 3 3
                                    

Cậu bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn phản phất một mùi hương nhẹ.

Cái áo có phần rộng hơn cơ thể cậu, chiếc quần lửng dài qua tới đầu gối, trông cậu như một thằng nhóc tì.

Ân nhìn cậu rồi chợt cười một cái. Cậu bối rối.

_Quần áo anh rộng quá! Em... mặc không vừa!

Ân chỉ về phía cái áo sơ mi đang nằm trên tay cậu.

_Vậy chẳng lẽ cái áo đó vừa với em à?!

Cậu đỏ mặt, không nói tiếng nào.

Ân ngắm nghía cậu một chút, chợt muốn giở trò dã thú. Cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh giật mình.

_Thôi được! Em mặc như thế là được chứ gì? Vậy... em nghe theo anh.

Anh gật gù nhìn cậu, vội gật đầu một cái.

Anh đi chuẩn bị đồ ăn, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng cám dỗ cậu. Anh đặt những đĩa đồ ăn xuống bàn, khói vẫn còn nghi ngút bay lên trông rất đẹp mắt.

Cậu chạy lại kệ tủ đựng bát đĩa, với tay lên, nhốm gót hết cỡ mà... cậu vẫn chưa lấy được một cái nào.

Cậu cố với lên nhưng cũng không tài nào với tới, mọi thứ trước mắt cậu như đang dần xa hơn, dù cậu có cao đến đâu thì cũng không với tới.

Cậu thở dài, thử với thêm một lần nữa. Cậu cố nhướn người lên.

Một luồng hơi ấm chợt phả vào sau lưng cậu, một cánh tay khác với lên và lấy xuống những cái bát đĩa giúp cậu.

Cậu ngước lên nhìn Ân, chưa bao giờ cậu nhìn anh gần đến mức này.

Chân cậu vẫn còn nhốm, những ngón chân ra rã rời. Bất cẩn. Cậu mất thăng bằng rồi loạng choạng.

Anh đỡ tay ngang hông cậu, ôm cậu vào lòng.

_Em không sao chứ?!

Cậu đang tựa vào lưng anh, hơi ấm lại phả nóng lên lưng cậu, một cảm giác quen thuộc, cậu nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nghĩ về Hứa Thiên, môi cậu chợt mấp mé.

Anh lay vai cậu - _Nè! Em bị chóng mặt hả?

Cậu mở mắt ra, bước ra khỏi vòng tay anh, đặt chén xuống bàn.

_Giờ thì ăn thôi! Em thấy đói rồi!

Anh ậm ừ cho qua rồi uể oải ngồi xuống ghế, thầm cầu mong cho khoảnh khắc lúc nãy được lâu hơn...

.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh.

Cả bầu trời nhanh chóng chuyển sang một màu tím huyền ảo.

Cậu đang ngồi ở sofa xem TV, Ân đang nhấp nháp từng ngụm rượu và ngắm nhìn mọi vật xung quanh từ phía trên.

Cậu ngồi thu mình lại trên sofa, chợt nhớ về Hứa Thiên. Cậu vẫn còn nhớ những khi cậu ngồi xem TV như thế này, anh sẽ chạy lại chỗ cậu và tựa đầu lên đùi cậu, anh thì chẳng bao giờ chịu xem TV lâu, cứ xem một lúc là lại ngủ quên...

Mọi thứ trên TV đang tiếp tục chạy đều đều, cậu như không còn để tâm đến việc xem TV nữa, cứ nhìn ở một nơi xa xăm nào đó.

Màn hình trên TV chợt tắt đen, cậu lúc này mới thoát ra khỏi những mớ kí ức ấy.

_Không xem TV mà để vậy là phí điện lắm đó!

Cậu nhìn Ân rồi chợt nhe răng cười.

_Hehe. Em xin lỗi!

_Nè nhóc! Uống một ít không? Nó là niềm vui đấy!

_Không. Em không uống đâu!

Cậu nói tiếp.

_Nhưng... ai lại bảo nó là niềm vui chứ! Phải là sầu muộn mới đúng hơn!

Ân nhíu mày nhìn cậu.

_Sao em lại nói vậy? Chẳng phải người ta dùng rượu để tìm niềm vui đó sao?

Cậu lắc đầu, cười.

_Sao mà vui được chứ! Ta sẽ say và sẽ quên tất cả chỉ trong lúc say, đến khi tỉnh dậy thì vẫn thấy buồn rui rủi đấy thôi! Đã vậy mà còn đau đầu nữa!

Cậu thở dài - _Cho dù có thế nào thì với em nó vẫn chỉ là nỗi buồn thôi!

_Ôi trời! Em nhỏ hơn anh mà suy nghĩ cứ như ông chú ấy!

Cậu lại cười, nhìn Ân, chẳng biết nói ra sao nữa...





[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  حيث تعيش القصص. اكتشف الآن