Chương 6: Hiểu lầm

83 3 4
                                    

{Tiếp theo những cảm xúc ở chương trước... mọi thứ dần trở nên kịch tính, nghiêm trọng hơn! Liệu họ có đủ tin tưởng vượt qua mọi chuyện để đến với nhau?!}

- Part 25 -

Suốt cả buổi tối anh không ngủ được...

Những hạt mưa vẫn tí tách bên ngoài.

Cậu chợt vùi đầu vào sát ngực anh hơn, co người lại, nằm run rẩy, tay ôm chặt anh như muốn ngộp thở. Cả người cậu thấy khó chịu, khẽ rên hừ hừ vài tiếng.

Anh tỉnh dậy khi có ai đó co giằng cả người anh.

Mở mắt ra, cảm giác ôm chặt kia vẫn không biến mất. Anh nhìn xuống cậu, người vẫn tiếp tục nằm đấy run rẩy.

Biết có chuyện không hay xảy ra, anh quơ tay lên bàn đèn và mở sáng.

Gương mặt cậu nhanh chóng lộ rõ dưới ánh đèn. Cả người cậu nóng bừng, nhễ nhại mồ hôi, những giọt nước mắt túa ra trên gương mặt cậu, nhưng không phải là cậu khóc. Chỉ là do một chế độ điều tiết của cơ thể khi thấy quá nóng.

Gương mặt cậu đỏ bừng, lạnh ngắt. Cả bàn tay và bàn chân cậu cũng vậy, cứ như mới chui ra từ ngăn đá tủ lạnh.

Anh sờ lên cổ cậu, nó nóng như lửa đốt. Cậu vẫn tiếp tục nằm run rẩy.

Anh lấy nhiệt kế bỏ vào miệng cậu, vạch thủy ngân nhanh chóng chạy lên con số 38,5°C.

"Chắc là tiểu Kì bị sốt."

Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong tâm trí anh. Anh lấy miếng dán lạnh từ trong tủ lạnh đắp lên cho cậu.

Đã nửa đêm, bao tử cậu cũng đã tiêu hóa hết số thức ăn của ngày hôm qua, lại mới được anh cho uống nước chanh. Bao tử cậu nhanh chóng cồn cào, cậu lạng xạng bước xuống giường rồi nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu nôn thốc nôn tháo mọi thứ vào bồn vệ sinh, anh đứng bên cạnh, nhẹ vuốt dọc lưng cậu.

_Em có sao không?

Cậu giơ tay trái lên ra hiệu rằng mình không sao rồi lại tiếp tục nôn hết những thứ cuối cùng còn sót lại trong bao tử.

.

Anh đắp miếng dán lạnh lên trán cậu, người đang mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ.

Anh lấy khăn ẩm lau mát lên từng chỗ nóng trên người cậu, anh ngâm khăn xuống thao rồi tiếp tục lau lên những chỗ còn lại trên người cậu.

_tiểu Kì, còn một ít cháo, em có muốn ăn không? Dù gì thì em cũng mới nôn hết những thứ trong bao tử rồi còn gì.

Cậu vẫn nhắm hờ đôi mắt, yếu ớt gật đầu.

Anh hâm nóng phần cháo còn lại. Bước gần cạnh giường, đặt tay hờ lên trán, mặt anh không khỏi lo lắng cho cậu.

Mồ hôi trên mặt cậu đầm đìa chảy loang xuống chiếc cổ đỏ ửng kia. Anh lau mồ hôi cho cậu, đút cậu một ít nước.

Anh đỡ người cậu dậy, mút từng muỗng cháo cho cậu...

Sau khi ăn xong, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn ngồi bên cạnh cậu đắp khăn cho cậu.

Thời gian lúc này trôi chậm đến lạ thường. Thi thoảng cậu lại nói sảng trong cơn sốt, anh lại phải thay một miếng dán lạnh trên trán cậu.

Vài lúc cậu bất chợt giật mình dậy, anh cho cậu uống một ít nước rồi lại để cậu ngủ tiếp. Anh lại tiếp tục đắp khăn lạnh những khi cậu nóng...

.

.

.

Những tia nắng sớm đang len lỏi vào trong căn phòng.

Cậu mở mắt ra, thấy mình đã đỡ hơn đôi phần. Nhìn qua bên phải, anh đã ngủ quên, cả người ngồi dưới sàn, đầu gác hờ lên thành giường.

Đôi mài anh giãn ra nhưng lại để lộ nỗi mệt nhọc trên gương mặt.

Cậu từ từ bước xuống khỏi giường, cố sức vác tay anh lên vai mình, kéo anh đứng lên.

_Em đang làm gì vậy?

Anh quay qua, nhíu mài nhìn cậu. Nói tiếp.

_Sau lại bước xuống giường? Lên giường nhanh. Em chỉ mới khỏi thôi, chưa khỏe hẳn đâu!

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu.

_Không! Anh lên đây nằm đi, chắc là đêm qua anh mệt rồi! Em thấy cũng khỏe rồi, để em nấu cháo cho anh ăn nha!

Anh đứng thẳng người, bồng cậu lên, đặt cậu xuống giường. Chống hai tay xuống, kìm hãm cả cơ thể cậu.

_Em nghe đây! Anh không thấy mệt ở đâu hết. Anh còn đang rất khỏe, rất tỉnh táo. Anh có thể bồng em đi vòng quanh kí túc xá này luôn đó!

Cậu nhìn anh rồi mỉm cười.

_Thôi được! Em biết anh khỏe nhưng... ưm...~

Cậu bị môi anh chặn lại.

_Em không nghe anh nói gì hết sao? Cứ ngoan ngoãn mà nằm yên trên giường, không được cãi!

Anh đứng lên, bước vào phòng tắm, đóng khóa cửa lại.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống. Nhìn về phía cánh cửa vừa đóng kia, đặt ngón tay lên môi, khẽ mỉm cười.

Nụ hôn ấy vẫn ngọt như trước...










[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now