- Part 41 -

46 2 9
                                    

Một cơn mưa rào thoáng qua lướt nhẹ trên dãi cỏ nhanh chóng làm chúng ẩm ướt, những cơn gió bất chợt thổi lên, mát lạnh, vài tán cây cổ thụ khẽ đung đưa.

Những giọt mưa còn đọng lại từ trên lá rơi xuống vai cậu. Cậu vô thức ngước lên nhìn một tán cây gần đấy, những chiếc lá màu xanh non khẽ nhảy múa cùng những tia nắng sớm, chúng ánh lên những tia sáng nhỏ trên phiến lá.

"Bầu trời hôm nay xanh thật."

Cậu nhìn về một nơi xa xăm đường chân trời, khẽ nắm chặc tay anh hơn.

Một cơn gió khẽ thoảng qua.

Cậu chậm rãi đi từng bước nhỏ trên dãi cỏ, dắt anh đến một ngôi mộ nằm trên đồi.

Mọi thứ xung quanh ngôi mộ trang nghiêm, cỏ được cắt gọn gàng, hương thơm của hoa vẫn còn thoảng nhẹ qua khứu giác cậu. Một bó hoa tươi nằm hằng trên ngôi mộ, nhìn sơ qua thì không ai nghĩ ngôi mộ này đã được 18 năm.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt lên mộ một bó hoa oải hương - cậu vẫn thường thấy ba mình hay đặt hoa này lên mộ mẹ lúc nhỏ nên nghĩ chắc là mẹ cậu rất thích hoa này.

Cậu nhìn kĩ tấm bia rồi đưa tay vuốt nhẹ lên, hơi lạnh trên tấm bia đang dần thấu tận vào xương tủy cậu.

Trên tay cầm nén hương, mùi hương ấy xông thẳng vào khứu giác cậu nồng nặc, khói làm mắt cậu cay xè. Cậu xá vài cái rồi ghim vào ly hương.

Nắm chặc tay người ngồi bên cạnh, giọng cậu mếu máo.

_Mẹ ơi! Đây là... người yêu của con!

Cậu siết chặc tay anh hơn, giọng cậu yếu dần.

_Con... xin lỗi mẹ! Chắc là mẹ thất vọng lắm... khi mà... đã uổng mất cả mạng sống của mình... để sinh ra một đứa không bình thường như con!!

Anh bất ngờ nhìn cậu, chẳng biết cậu đang nói gì.

_Con là đứa con bất hiếu lắm phải không mẹ?! Con đã không đến thăm mẹ thường xuyên... chắc là... mẹ buồn lắm phải không?

_...

_Nè! Hai cậu kia!!! Đang làm gì ở mộ vợ tôi vậy?

Cả hai giật mình quay lại nhìn.

Một người đàn ông tóc hoa râm đang hằn hộc nhìn về họ, đám râu lỉa chỉa trên gương mặt làm người đàn ông đó trông nghiêm khắc hơn hết. Trên tay ông lại là một bó oải hương.

Cậu đứng dậy, bỏ tay anh ra, nhanh chóng đứng nép qua một bên.

Ông ta bước lại gần phía cậu. Gương mặt nhợt nhạt của cậu bỗng chóc co lại, đôi môi cậu bắt đầu mấp mé.

_B - ba...

Anh giật mình nhìn xuống gương mặt cậu rồi lại nhìn lên gương mặt người đàn ông đó. Khẽ cúi mặt xuống, anh lủng củng nói theo.

_Dạ... con chào chú! Con là bạn của Vĩ Kì.

Ông không thèm nhìn đến cậu, quay sang đáp lại cái chào của anh.

_Chào cậu! Tôi rất hân hạnh khi cậu đến thăm mộ của vợ tôi.

Ông bước đến gần ngôi mộ, đặt bó hoa xuống, thắp một ít hương rồi quay lưng lại, nói với cậu bằng giọng mỉa mai.

_Một đứa như mày mà còn nhớ đến ngày giỗ của vợ tao sao? - ông cười gượng, những vết nhăn trên gương mặt lộ ra ở khóe miệng - _Xem ra vợ tao vẫn còn chút phước đức.

Mặt cậu dần tối sầm lại, trong lòng cố tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Cậu cố hít một hơi dài rồi cất lời.

_Ba à! Con có thể về nhà thăm mẹ một chút được không?

Ông chợt cất lời, xen ngang giữa chừng lời nói của cậu, nói với anh.

_À! Chàng trai trẻ, dù gì cậu cũng là khách của tôi. Chắc là đã đi một đoạn đường xa lắm mới tới đây được, nếu không chê thì cậu có thể đến nhà tôi nghỉ ngơi.

Anh bất ngờ, nhanh chóng đáp lại.

_Vâng!

Nói rồi ông bước đi trước, bỏ lại cả hai một khoảng xa.

Anh quay qua, cánh tay to lớn nhanh chóng thu hết cả người cậu vào.

_Được rồi! Mình đi thôi!

.

.

.

Ngôi nhà vẫn không thay đổi mấy sau những năm cậu xa nhà. Vẫn là ngôi nhà mái ngói - nơi cậu lớn lên, và cả cái mùi ẩm mốc của đám trúc quanh nhà.

"Sao mà quen thuộc quá!"

.

Cậu vẫn hay chạy về nhà và vội vã chạy thẳng vào bên trong khi nhìn thấy được những làn khói trắng bốc lên từ ống khói phía sau nhà. Những lúc đó, hình ảnh một người mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều chờ đợi chồng và con về để sung túc quanh bàn ăn mà cậu vẫn hay thấy trong những tác phẩm mình từng học lại ùa về. Cứ chạy vào mà kêu "Mẹ ơi! Con đã về!", cậu muốn ôm chặc lấy mẹ, muốn khoe cho mẹ biết về ngày học hôm nay. Nhưng đáp lại chỉ có mỗi có sự im lặng dài dăng dẳng từ ngày này qua ngày khác mà cậu vẫn phải đối mặt. Chợt lặng nhìn lên bàn thờ lạnh lẽo kia, cậu nhìn thấy gương mặt mẹ, đôi mắt hoài niệm đó... nó khiến cậu trở nên lạc lõng hơn.

...

Sau khi thắp hương xong, anh ngồi xuống dãi ghế dài.

_Căn nhà này ngăn nắp thật đó chú!

Ông cười mỉm, cất giọng khàn đục của mình.

_Có gì đâu! Chỉ là tôi chăm dọn dẹp thôi, còn về bố trí thì vẫn giữ nguyên theo sắp xếp của bà nhà lúc trước. - ông nói tiếp, giọng có chút trầm tư - _Nhưng tiếc thật! Bà ấy còn chưa được thấy tôi đã làm những gì ở hiện tại thì đã bỏ tôi mà đi rồi!

_...

_Nếu bà ấy còn sống thì chắc đã sống hạnh phúc và vui vẻ rồi...

Nói đến đây, ông lườm đôi mắt về phía cậu. Chỉ thẳng tay vào cậu, lớn giọng nói.

_Nếu như không có nó ở trên đời này thì vợ tôi cũng đã không... Tất cả đều do mày mà ra thằng KHỐN NẠN!!!

Ông chợt hạ giọng xuống, xoay lưng đi.

_Thôi! Giờ cũng trưa rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi! Để tôi chỉ phòng cho cậu, đi theo tôi!

Anh đưa ánh mắt buồn có chút an ủi nhìn về cậu, răm rắp cầm hành lý đi theo ông, không ngừng ngoáy đầu lại nhìn cậu.

Cậu nhìn theo bóng dáng khuất dần, đôi mắt không thể chớp mi được nữa. Giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mà lăn dài trên má.

"Chẳng lẽ... ba chỉ luôn xem con là một thằng khốn nạn đã lấy đi mạng sống của mẹ thôi sao??"



[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now