"Tớ ăn rồi, ngũ cốc với sữa." Cậu vẫn đang căng thẳng: "Sao ba cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này? Sao vậy?"

Hắn bèn kể lại chuyện trên bàn cơm ngày hôm qua cho Hải Tú nghe.

Cậu lập tức bị sự phối hợp ăn ý giữa hai anh em hắn làm cho đông cứng, thật lâu cũng không nói được gì. Phong Phi ung dung nói: "Tôi biết mẹ mình ghét nhất loại người gì, giờ cứ nói vậy đi, sau này mẹ biết chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa mình hơn."

Hải Tú lo lắng nói: "Tớ thấy chuyện này quá điên rồ rồi!!"

"Không sao, tại cậu không biết mẹ tôi thôi." Phong Phi nói chắc chắn: "Mẹ sợ nhất là tôi nói mấy loại chuyện này, nếu không đã không gọi cho ba rồi. Aizzz... thất đức, thất đức quá, ông anh tôi đúng là mưu mô thật."

Phong Phi chắt lưỡi, hỏi cậu: "Đây là ý của ổng nhé, thấy ổng xấu xa không?"

Hải Tú thầm nghĩ – người ta chẳng qua là dựa trên tình hình mà giải quyết thôi, người chơi vui nhất không phải là cậu sao? Bây giờ lại làm như bị xúi giục. Cậu gật đầu lấy lệ một cái, Phong Phi lại hỏi: "So với ổng thì tôi đáng tin hơn nhiều đúng không?"

Hải Tú nhịn cười, gật đầu đáp: "Ừ."

Phong Phi rất hài lòng – kế hoạch đã hoàn thành rất tốt, mọi chuyện đều sẵn sàng, việc còn lại là thi xong đại học cái đã.

Hết thảy đều đang tiến triển đâu ra đấy, tâm trạng Phong Phi cũng không rối bời nữa. Hắn sắp xếp lại bàn học rồi ngồi xuống đọc sách. Hải Tú ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn thật lâu vẫn không để ý đến cậu thì nhỏ giọng nhắc nhở: "Chưa... chưa nói xong mà."

"Hả?" Phong Phi nghiêng đầu, dò hỏi nhìn cậu: "Còn chuyện gì nữa?"

Môi Hải Tú run run, vừa vội vừa khó xử nói: "Mới nói chuyện ngày hôm qua thôi, còn chuyện cậu nói với ba cậu vẫn chưa kể mà, cậu nói tớ phải không? Nói một chút đi..." Hải Tú sốt ruột muốn chết, mới nói có một nửa, vừa đến khúc cậu muốn nghe nhất thì hắn lại dừng lại! Không nói tiếng nào nữa hết!

Rõ ràng là cái câu "chỉ một người thôi" của Phong Phi đủ để phân tích tận nửa tiếng đó!

"Chỉ một người thôi" là nói cậu đúng không? Là người yêu tương lai, là một người thôi phải không?

Đề tài này sao lại ngừng nói chứ?!

Hải Tú sốt ruột đến nỗi sắp vẫy đuôi đến nơi.

Phong Phi đơ ra chừng ba giây mới tỉnh lại được, cười đến mức bả vai cũng run: "Được rồi tôi hiểu rồi, đừng nóng. Giờ cậu nói thẳng đi, muốn nghe câu gì, tôi lặp lại cho nghe, nói 100 lần cũng được, có phải cái câu chỉ có mình cậu không đây?"

Nhìn một đám bạn học xung quanh, Hải Tú vội nói: "Cậu nói nhỏ thôi."

Hắn vẫn thản nhiên: "Vậy cậu có muốn nghe không?" Bạn học gì chứ, mai mốt người nhà đều phải biết hết nên hắn chả sợ gì cả.

Hải Tú bĩu môi, đương nhiên là muốn!!

Ngón tay thon dài của hắn ngoắc ngoắc cậu: "Tới đây."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now