30

39.1K 2.5K 1.7K
                                    

30.

Lữ Hạo Lị cực kì hoan nghênh Hải Tú dọn đến nhà mình. Con trai cô từ nhỏ đã không có ai bầu bạn, nay Hải Tú dọn tới, Phong Phi chẳng những không còn cô đơn, mà lại có thêm người giúp nó học tập – đúng là một công đôi việc.

Hải Tú đến được hai ngày, Lữ Hạo Lị cũng ráng dành chút thời gian về nhà nấu cho hai đứa một bàn thức ăn ngon. Vì thời gian hạn hẹp, cô chỉ có thể ăn vài đũa với hai đứa rồi rời đi, hầu như chẳng nói được mấy câu. Tuy vậy, Hải Tú vẫn thấy được – Lữ Hạo Lị rất tốt với cậu. Cậu đã gửi cho cô một tin nhắn, cảm ơn cô vì đã dành thời gian tiếp đãi mình.

Lữ Hạo Lị càng ngày càng thích đứa nhóc điềm đạm đáng yêu này – dù nó hơi ít nói nhưng lại vô cùng lễ phép. Cô còn đặc biệt dặn dò Phong Hiên – anh trai của Phong Phi, thường xuyên mua đồ ăn mang tới. Hải Tú muốn ăn gì cứ nói, đừng có ngại ngùng gì hết.

Phong Phi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm Khương Dụ Mạn bên kia. Nhân tiện, hắn cũng báo cáo cho cô về tình hình của Hải Tú, khiến Khương Dụ Mạn vừa yên tâm, vừa cảm thấy hắn rất gần gũi. Cô cũng ngày càng thích Phong Phi hơn.

"Aizz.." Phong Phi đưa điện thoại cho Hải Tú xem, "Mẹ cậu lại gửi tin nhắn tới, bắt chúng ta chú ý sức khỏe vì trời đang trở lạnh."

Hải Tú nhìn tin nhắn, cười nói: "Mẹ không có gửi cho tớ đâu."

Hắn mất tự nhiên cười cười: "Ai cũng thích tôi hết, biết sao giờ~"

Hải Tú lè lưỡi với hắn, mỉm cười cúi đầu tiếp tục đọc sách. Giờ là tiết thể dục, nhưng thời tiết quá lạnh, nhà thi đấu lại bị người khác chiếm nên không đứa nào chịu ra sân vận động. Giáo viên thể dục cũng biết đám học sinh lớp 12 chả quan tâm đến môn này, nên tập hợp lại rồi cho hoạt động tự do. Phong Phi và Hải Tú về lớp, ngồi đọc sách, nói chuyện phiếm với nhau.

Lớp trưởng lớp bên đột nhiên xuất hiện ở cửa trước lớp học, nhìn lướt qua phòng học rồi gọi: "Phong Phi? Phong Phi! Ra đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Phong Phi ngước lên nhìn, đứng dậy đi ra ngoài.

Lớp trưởng lớp bên bên hỏi hắn: "À, lần trước cậu nói đi cùng với Hải Tú đúng không?"

Phong Phi gật đầu: "Ừ, sao ?"

"Không có gì đâu, tôi xác nhận lại thôi."

Cậu lớp trưởng yên tâm, xoay người muốn rời đi thì bị Phong Phi chặn lại. Hắn nhíu mày nói: "Nói rõ ràng đi."

Cậu ta bất đắc dĩ đáp: "Không có gì, cậu chặn tôi làm chi."

Hắn cười nhạt: "Vậy đi đi, chúng tôi không đi nữa."

"Đừng!" Cậu ta đành phải khai thật: "Tôi có một cô bạn thân cùng lớp, tên là Thiệu Duyệt Dĩnh... Cậu biết không?"

Phong Phi nhíu mày: "Không biết, liên quan gì?"

Lớp trưởng lớp bên cạnh nói: "Cậu đừng nói cho ai biết nha... Cô ấy thích Hải Tú đó. Thật ra tôi đã rủ cô ấy đi chung từ lâu, nhưng mà cô ấy không đồng ý; không ngờ nghe Hải Tú đến thì đột nhiên đòi đi, Còn bắt tôi xác nhận lại lần nữa để chắc chắn cuối tuần Hải Tú sẽ đến đây này."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaOnde histórias criam vida. Descubra agora