27

40.1K 2.4K 1K
                                    

27.

Thực ra, không có mấy người được 'trong họa có phúc' như Phong Phi – phần lớn học sinh đều rất bức xúc với lệnh cưỡng chế học buổi tối của nhà trường. Chỉ vừa tới trưa, Phong Phi đã nghe nói có rất nhiều người chạy đến phòng hội học sinh, phòng đào tạo hoặc phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm để khiếu nại. Tuy nhiên, không ai là ngoại lệ cả – ai cũng ra về tay trắng.

Chính Nghê Mai Lâm cũng thấy sự bắt buộc này rất tốt. Cô vẫn luôn nghĩ – lớp 12 thì phải toàn tâm học tập, buổi chiều tan học về nhà tự học chắc chắn không hiệu quả bằng học ở trường. Trước đây, do số học sinh ở lại buổi tối quá ít nên quản lý khá lỏng lẻo; bây giờ bắt buộc rồi thì chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh hơn. Tóm lại là lợi nhiều hơn hại.

Đương nhiên Phong Phi rất hài lòng với quy định mới. Nghê Mai Lâm vừa vào lớp thông báo, hắn đã hùa theo hưởng ứng mấy câu.

Vì thế, hắn thành công nhận được vô số ánh mắt không thể tin nổi từ bạn học và một ánh mắt khinh thường từ Nghê Mai Lâm.

Lúc này, đám học sinh bức xúc với quy định đang tụ tập một chỗ, bàn bạc biện pháp chống đối. Phong Phi lơ đãng nhìn qua bọn họ, dù không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thầm mắng – 'một lũ ngu'.

Chịu cực một chút thì khó lắm sao? Lớp 12 rồi, muốn sung sướng đến bao giờ nữa?

Thay vì bàn mấy việc này, sao không đi học một bài thơ cổ đi....

Gần đây, Hải Tú đã giao cho hắn nhiệm vụ phải học thuộc mấy bài thơ cổ, thuộc thật chính xác không sai một chữ. Hắn đã học được một nửa rồi.

Đôi khi hắn cũng cảm thán – đúng là tạo hóa trêu ngươi. Năm đó, không giáo viên nào muốn nhận một "học sinh có vấn đề" như hắn. Chỉ sau khi quen Hải Tú, hắn mới từng bước từng bước tiến vào con đường đầy danh vọng mang tên "học sinh chăm ngoan" này.

Đúng là cuộc đời luôn dễ thay đổi...

"Trưa nay mình về nhà cậu đi." Trong giờ học, Phong Phi bàn với Hải Tú, "Đợi đến cuối tuần thì không kịp đâu, phải tận dụng chút thời gian trưa nay, đến nhà cậu thu dọn đồ đạc cần thiết rồi đem về nhà tôi. Chắc không trễ tiết đầu đâu, thấy sao?"

Hải Tú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hơi áy náy nói: "Cậu... cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy..."

Phong Phi khẽ cười: "Khó khăn lắm mới ôm được về nhà, không chu đáo sao được."

Buổi học sáng vừa kết thúc, Phong Phi đã kéo Hải Tú đến một tiệm cơm gần trường, ăn qua loa rồi đi về nhà cậu.

Lần trước hắn tới, mẹ Hải Tú có nhà nên hắn không tiện đi lung tung, chỉ ngồi ở phòng khách. Lần này nhà không có người, hắn đổi giày xong liền đi thẳng vào phòng ngủ của Hải Tú.

Hải Tú thu dọn quần áo và giày dép cần mang đi, Phong Phi thì cứ đi tới đi lui trong phòng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

"Hình cậu lúc nhỏ hả? Chụp lúc mấy tuổi? Má nó! Dễ thương quá, cho tôi đi? Đem về nhà tôi bày trên tủ đầu giường."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now