37

32.5K 2.2K 495
                                    

37.

Hải Tú đờ ra hai giây rồi mới vội vàng chạy xuống lầu, mở cửa cho Phong Phi. Trên tóc hắn vẫn còn đọng vài bông tuyết, ấy thế mà vẫn cười nói với cậu: "Năm mới vui vẻ."

Hải Tú ngẩn người, gương mặt ngập tràn hạnh phúc không cách nào che giấu: "Cậu... Sao lại..."

Phong Phi vừa vào cửa đã thấy Hải Tú đi chân trần, liền bế bổng cậu lên, cười nói: "Tôi đã hứa là sẽ đón năm mới với cậu mà, không nhớ sao? Tôi nói được thì làm được!"

Nhìn hai con ngươi đen nhánh của hắn, cảm nhận được hơi lạnh trên người hắn, suýt nữa cậu đã mất bình tĩnh.

Dù cậu đã cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp "Cậu... Sao cậu về rồi? Về bằng cách nào? Cô chú, anh cậu nữa, bọn họ.... Cậu, lỗ tai đỏ hết rồi kìa..."

Phong Phi vừa xuống sân bay là lập tức đón xe về nhà. Không ngờ lại gặp ngay tài xế tay mơ mới vô nghề – người nọ không dám chạy đường núi vì tuyết rơi nhiều quá; thế nên hắn phải đi bộ lên. Đường đi ngập tuyết vô cùng khó khăn, đến giờ hắn vẫn còn thở dốc, cười nói với cậu: "Mấy chuyện đấy nói sau đi... Ông đây nhớ cậu muốn chết!"

Hắn cúi đầu, ngấu nghiến hôn lên môi Hải Tú, ôm người đi lên lầu.

Về phòng rồi, hắn đặt cậu lên giường, hôn mãi không tha.

Phong Phi cứ ôm cậu hôn mãnh liệt như thế, mãi sau mới buông ra. Hắn hít sâu một hơi, cười nói: "Khỏe lại rồi, hết mệt luôn!"

Mặt Hải Tú đỏ bừng, tim đập bùm bùm liên hồi. Cậu lẳng lặng nhìn Phong Phi, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ – cậu vẫn không thể tin được là Phong Phi đã về. Phong Phi nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu, trong lòng ấm lên hẳn. Hắn cười nói: "Sao vậy? Mới không gặp có mấy ngày, lại không chịu nói chuyện rồi?"

Hải Tú cười cười lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình, rồi mới nhớ ra mình còn phải hỏi Phong Phi mấy chuyện, "Sao cậu lại về đây? Nửa tháng nữa cậu mới về mà? Cậu..." Chợt nhớ ra gì đó, Hải Tú vội hỏi: "Người nhà cậu biết không?"

"Không biết." Phong Phi nở nụ cười xấu xa, "Mấy ngày nay, gia đình tôi đều ở nhà chú út. Tối nay là giao thừa rồi, buổi sáng tôi có nói với mẹ là qua nhà bạn chơi thâu đêm, chắc giờ ba mẹ vẫn nghĩ tôi còn ở dưới quê ."

Hải Tú không tin được, mở to mắt: "Lỡ đâu bọn họ phát hiện được..."

"Không sao, không ai biết đâu." Hắn nhào lên vò vò mặt Hải Tú, "Trưa nay ăn cơm với người thân họ hàng xong là tôi đi thẳng ra sân bay, đặt vé trước rồi mà vẫn bị hoãn 2 tiếng đấy, do bên kia tuyết cũng rơi. Xém chút nữa là không kịp về đón năm mới cùng cậu rồi."

Phong Phi ngẩng đầu, nhìn đồng hồ báo thức nho nhỏ đặt trên đầu giường: 23h53.

Tuy hắn hơi mệt mỏi, nhưng con ngươi vẫn sáng rõ, đầy vẻ thâm sâu. Hắn lười biếng nhìn Hải Tú, cười nói: "Thế nào? Anh trai không gạt cậu chứ?"

Hải Tú gật đầu thật mạnh – cậu nhớ hắn đến muốn khóc. Cậu đau lòng hỏi: "Vậy ngày mai... Cậu phải đi sao?"

"Ừ." Phong Phi cười, "Đừng có lo, lúc về tại sợ trễ giờ nên tôi mới gấp như vậy. Mai thì không có việc gì nữa, tôi cứ thong thả mà đi thôi, không mệt đâu! Tôi đặt vé máy bay rồi, mai về thì giả bộ hôm qua uống say rồi bị đau đầu, trốn vô phòng ngủ thôi."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now