9

47.3K 3.2K 59
                                    


09.

Nhà Phong Phi là một biệt thự nhỏ, nằm độc lập lưng chừng đồi. Giờ mới sang thu, rừng phong trên núi đã đỏ rực, tầm nhìn đẹp lắm. Phong Phi cười bảo: "Nếu trời đẹp thì buổi tối có thể ăn nướng trong sân đấy."

Trên đường lên nhà hắn, Hải Tú không nói gì cả. Hắn thấy hơi lạ: "Sao thế? Cậu khó chịu à?"

"Cậu.. Cha mẹ, và cả anh cậu nữa... có ở đây không?" Cậu không trả lời hắn mà lắp bắp hỏi: "Còn nướng..."

Trong lòng hắn đã hiểu, từ từ đáp: "Tôi chưa nói với cậu sao? Anh tôi đã kết hôn và dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng không xa lắm, thỉnh thoảng vẫn về. Còn ba mẹ tôi... rất dễ nói chuyện, cậu cứ gặp thì biết. Họ thích nhất là kiểu bé ngoan như cậu đấy."

Cậu hít sâu một hơi, thầm hâm mộ hắn từ tận đáy lòng. Sao hắn có thể tự nhiên nói chuyện với người lần đầu gặp mặt như mẹ cậu vậy nhỉ, cậu có thể thấy mẹ rất thích hắn, nên cậu... cũng muốn mẹ hắn thích mình như vậy.

Cậu hồi hộp liếm môi, gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi."

Phong Phi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nhếch nhếch môi: "Nhưng hôm nay cậu không có cơ hội rồi."

Miệng Hải Tú hơi hé ra: "...Hả?"

Hắn đỗ xe vào gara xong, cởi dây an toàn cho cậu, cười nói: "Vì hôm nay nhà tôi không có ai cả. Sẽ chỉ có tôi và cậu thôi."

Cậu hoàn toàn ngây người rồi, sững sờ mở miệng: "Nhưng... cậu, cậu nói... mẹ cậu muốn cảm ơn tớ..."

"Mẹ tôi thực sự muốn cảm ơn cậu, và thực tế là hôm nay mẹ tôi không có nhà. Không chỉ có hôm nay, mà đã mấy hôm họ không về nhà rồi, thậm chí hôm nay bà giúp việc cũng nghỉ nốt." Hắn búng lên trán cậu một cái: "Sao thế? Cậu có đến để gặp họ đâu, ngạc nhiên thế làm gì? Yên tâm đi, đồ ăn trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, không đến nỗi để cậu phải đói."

Phong Phi xuống xe, khoác cặp của cả hai lên lưng rồi kéo người vào nhà.

"Ngồi đi." Hắn lên tầng cất đồ rồi xuống ngay, lấy cho cậu một ly nước hoa quả: "Yên tâm ngồi chơi đi. Thường ngày nhà tôi cũng không có ai, lúc trước tôi chỉ đùa cậu thôi."

Tay Hải Tú cầm ly nước, thầm thở dài một hơi, nói: "Cậu, cậu lại lừa tớ..."

"Đang thất vọng à?" Đuôi mày hắn nhướn lên, xấu xa hỏi: "Hóa ra hôm nay cậu tới là để gặp ba mẹ tôi đấy phỏng? Thế cũng được, để tôi gọi họ về nhà nhé, tiện thể gọi luôn cả anh và chị dâu nữa..." Đoạn định đi lấy di động thật. Hải Tú vội la lên: "Cậu...!"

Rối lên rồi là cậu lại càng lắp bắp tợn. Phong Phi không đành lòng thấy thế, liền tắt máy đi: "Vậy cậu nói xem, hôm nay cậu đến đây để gặp ai?"

Cậu ngắc ngứ đáp: "Để gặp cậu..."

"Hửm?" Hắn bất mãn: "Quên tôi tên gì rồi sao?"

Cậu không nhịn nổi cười: "Là Phong Phi."

Hắn ném điện thoại sang một bên, rồi đứng dậy dí sát mặt vào mặt cậu. Khi hai khuôn mặt cách nhau không đến 10cm, hắn cười nói: "Chỉ có mình tôi ở nhà, cậu có sợ không?"

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now