7

50.9K 3.5K 247
                                    


07.

Cả buổi chiều hôm đó, tâm trạng Phong Phi rất là... phức tạp.

Nhìn Hải Tú đã mất rất nhiều thời gian để đến nhà sách tìm mua sách tham khảo cho mình, đương nhiên là hắn rất biết ơn rồi. Nhưng nhớ đến những tưởng tượng tốt đẹp trước đó, rồi cúi đầu nhìn chồng sách nặng trịch trong tay, là hắn lại sinh ra cảm giác... đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Hắn xếp chồng sách nọ vào ngăn bàn mình, vẻ mặt vẫn không thể vui cho nổi.

"Cậu... không thích đúng không?" Khi tan học, cậu cố lấy dũng khí hỏi hắn: "Tớ, tớ không mua lung tung đâu... Chỗ sách này quyển nào cũng rất phù hợp với cậu, nên tớ mới..."

Hắn nhếch môi cười: "Không phải là không thích, chỉ là... không đành lòng để cậu xách nặng đi lâu như thế thôi." Dứt lời, chính hắn cũng thấy lời mình nói hơi mờ ám, liền chuyển chủ đề: "Chỗ này hết bao nhiêu?"

Cậu thoải mái đáp: "Không đắt lắm đâu... Tớ, tớ có thẻ giảm giá của nhà sách này, nên không tốn mấy..."

Hắn lôi cặp cậu sang, lấy ví mở ra xem – thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ảnh chụp chung của hai mẹ con cậu. Trong ảnh, có lẽ cậu chỉ mới lên cấp hai, tóc dài hơn bây giờ một ít, đang nở một nụ cười rất ngọt ngào. Phong Phi huýt sáo một tiếng, vô thức định rút nó ra. Cậu liền cản lại: "Ơ, là của tớ..."

Nếu trong ảnh chỉ có mình Hải Tú thì hắn lấy là chắc rồi, nhưng lại có cả mẹ cậu nữa, nên hắn tạm dừng tay. Nhìn cậu, hắn nhướn mày nói: "Không lấy cũng được, nhưng mai cậu phải mang cho tôi ảnh khác của cậu, hiểu chưa?"

Rõ ràng là cậu không muốn lắm, chần chừ hỏi: "Cậu... muốn lấy ảnh của tớ, làm gì?"

Tự hắn cũng không hiểu sao mình lại muốn thế, nhưng vẫn cứng miệng: "Có một tấm ảnh thôi mà cậu cũng tiếc không cho tôi hả?"

Thực ra thì cũng được.... Hải Tú lắp bắp đồng ý rồi, Phong Phi liền mở ví ra – quả nhiên, bên trong rỗng tuếch.

Lại nhìn chồng sách phải đến mười quyển trên bàn, hắn thở dài một hơi: "Cậu vừa tiêu hết rồi à?"

Cậu cúi đầu, tiếc nuối: "Thực ra... còn một quyển nữa cơ, hay lắm, nhưng tớ không mang đủ tiền..."

Hắn bật cười: "May là không đủ đấy!" Đoạn rút tờ một trăm từ ví mình ra, định nhét vào ví cậu. Cậu hoảng hốt, vội xông đến muốn giật nó lại: "Cậu, cậu làm gì thế!"

"Cậu nói thử xem?" Hắn giơ cái ví lên cao – đương nhiên là cậu sẽ không với tới. Nhìn vẻ gấp gáp của cậu mà hắn chỉ muốn cười: "Cứ lấy đi, lấy được thì tôi trả cho cậu."

Tất nhiên là cậu không lấy được rồi... Môi cậu giật giật, thấp giọng nói: "Tớ, tớ chỉ muốn tặng cậu..."

Lòng hắn khẽ rung động, bỏ tay xuống, bật cười: "Được rồi, không phải tôi đã nói rồi sao... Cảm ơn cậu, tôi thích chúng lắm, thật đấy."

Đôi mắt đen nhánh của cậu vụt sáng lên, hơi ngại ngùng nói: "Nếu có gì không hiểu, thì cứ bảo tớ, tớ, tớ sẽ giảng cho cậu."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now