56

24.3K 1.8K 1.4K
                                    

56.

Lúc Phong Phi bưng tô mì trong bếp ra, hắn thoáng thấy vẻ mặt của anh hắn có hơi... khó tả.

Hắn ngạc nhiên nhìn sang Hải Tú, thấy cậu vẫn bình thường thì cũng không để tâm lắm. Hắn đặt tô mì trước mặt Phong Hiên rồi nói: "Tặng anh thêm cái trứng đó, ăn đi."

Vừa nãy Phong Hiên chỉ muốn đuổi hắn đi một lát chứ không muốn ăn thật. Nhưng mùi mì thơm nức mũi lại làm anh thấy hơi đói, bèn cầm đũa gắp mấy gắp rồi nói: "Không ngờ bây giờ em còn biết nấu mì."

"Học Hải Tú đó."

Phong Phi đi lấy mấy miếng dưa muối trong tủ lạnh ra – hắn và Hải Tú rất thích ăn cháo chung với dưa muối vào buổi sáng. Nhưng mùi dưa muối hơi nặng, Hải Tú phải bọc trong hai cái hộp rồi bao kín lại bên ngoài để tủ lạnh không bị mùi.

Hắn mở hộp dưa muối được bọc cẩn thận ra, gắp mấy miếng cho vào đĩa rồi đi ra thả hết vào tô mì của Phong Hiên. Xong lại quay về bọc kín hộp dưa muối rồi cất vào tủ lạnh, nhân tiện sắp xếp lại tủ lạnh một chút rồi rửa hết đống nồi niêu xoong chảo lúc nãy.

Phong Hiên nhìn hắn làm việc nhà vô cùng thuần thục mà không biết nên nói gì.

Anh ăn rất nhanh, tô mì được giải quyết sạch sẽ chỉ trong chốc lát. Anh đứng lên, nói: "Hai đứa đi ngủ sớm đi, anh về đây."

"Anh đi thong thả." Trời tối rồi, hắn cũng không giữ anh làm gì, "Gửi lời thăm chị dâu giùm em."

Phong Hiên xoay lại nhìn hắn, lát sau thì nói: "Ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."

Anh nói xong thì mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Hải Tú hoàn toàn ngu người, còn Phong Phi thì ngẩn ra, hắn quay đầu cười với cậu: "Thấy chưa, ảnh làm gì mà chờ tôi tới tận bây giờ, chắc là ba mẹ nói gì rồi. Cậu đi ngủ trước đi, tôi nghe xong về kể lại cho cậu."

Chuyện riêng nhà người ta, Hải Tú cũng không muốn xen vào, gật đầu với hắn rồi đi lên lầu.

Bên ngoài, Phong Hiên đã nổ máy xe, nói với Phong Phi đang trên đường ra: "Lên xe."

Phong Phi bật cười, chỉ đứng vịn cửa mà không chịu lên xe: "Anh định chở em đi đâu? Mai em phải đi học nữa, không rảnh ra ngoài."

"Không đi đâu cả." Phong Hiên vẫn nổ máy xe, "Lên xe nói."

Phong Phi thầm nghi hoặc, vào xe ngồi nhưng lại không đóng cửa. Phong Hiên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Sao thế, sợ anh ruột mình hại mình à?"

"Anh nghĩ vậy thật hả? Sao em lại không tin anh được, anh là anh trai của em mà." Phong Phi cười nhạt, nhưng vẫn không chịu đóng cửa, rồi nói tiếp: "Rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói nhanh đi, em mệt lắm rồi, anh không biết em phải chịu đựng những gì mỗi ngày đâu... mệt muốn chết."

Đúng là Phong Hiên định dẫn hắn đi chỗ khác thật, tìm một nơi vắng vẻ nói chuyện với hắn.

Tìm chỗ vắng không những nói chuyện thoải mái, mà còn có thể đánh Phong Phi một trận nếu tên nhóc này không chịu nghe lời. Nhưng bây giờ có vẻ... Phong Hiên thầm chán nản – đúng là lớn rồi thì biết suy nghĩ hơn, không dễ bị lừa như lúc bé nữa.

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now