Đương nhiên là hắn hiểu ý cô, gật đầu đáp: "Con biết rồi, lát cúp điện thoại con sẽ nói với cậu ấy."

"Ừ, nói để người ta có thời gian chuẩn bị, xem thử coi cái gì còn thiếu." Lữ Hạo Lị lại nói: "Mẹ thấy... không còn chuyện gì nữa. Nhớ phải dành thời gian nghỉ ngơi, không nên thức khuya, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Còn nữa, ba mẹ thấy được cố gắng của con, rất vui mừng rất yên tâm, yêu con~"

Phong Phi bật cười, cầm điện thoại lên hôn một cái: "Con cũng yêu mẹ."

Lữ Hạo Lị cúp điện thoại.

Phong Phi thổn thức: "Chắc lại tự trách mình rồi... cảm thấy có lỗi với tôi."

Hải Tú dịch lên phía trước thăm dò một chút, đặt tay lên cánh tay Phong Phi, nghĩ gì đó rồi nói: "Hải Tú cũng yêu cậu."

Phong Phi "phụt" một tiếng bật cười, "Đừng có quậy, nghe mẹ tôi nói gì không? Mai mình đi hỏi thăm xem cần các loại hồ sơ gì? Cuối tuần về nhà cậu lấy mấy cái huy chương olympic với bằng khen các kiểu, phải tranh thủ thôi."

Hải Tú không thấy hứng thú: "Số người được cộng điểm ít lắm... Cho người khác đi, thật sự tớ không cần mấy điểm đó."

"Hải Tú." Hắn nghiêm túc nhìn cậu, "Cậu vẫn giữ cái suy nghĩ tôi đi đâu cậu đi đó đúng không? Đừng đùa nữa!" Ngày đó đã nói rõ ràng với Phong Hiên, hắn cũng đã nói rõ với cậu, không cho phép cậu làm bậy như vậy nữa. Phong Phi nghiêm túc đến mức cậu phát sợ. Hiếm khi cậu thấy hắn như vậy, sợ đến run lên, hắn nói gì cũng nghe theo răm rắp.

Hải Tú lắp bắp nói: "Không có mà..."

"Vậy thì bỏ cái suy nghĩ không cần điểm kia đi." Phong Phi nhíu mày, "Đừng nghĩ nhiều, chờ có điểm rồi tôi sẽ đi tìm chuyên gia tư vấn cho cậu, tự tôi điền nguyện vọng cho cậu luôn, cậu khỏi nhúc nhích."

Hải Tú khóc to trong lòng, cậu biết Phong Phi không muốn ảnh hưởng cậu, lại không muốn hắn mang mặc cảm tội lỗi nên đành phải đồng ý: "Tớ biết rồi... Nghe cậu hết."

"Ngoan." Hắn xoa đầu cậu: "Đừng ở đó mà mơ mộng hy sinh vì tôi nữa, vô nghĩa lắm. Tôi cũng không chịu nổi cái ân huệ này của cậu đâu, tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu... Hừm, bây giờ có nói cậu cũng không hiểu. Chờ cậu qua 18 tuổi rồi, cậu mới biết được bây giờ tôi khổ thế nào..."

Ban đầu Hải Tú còn ngoan ngoãn nghe hắn nói, sau đó nghe tới cái gì mà "Chờ cậu qua 18 tuổi" thì không nhịn được cười, "Cậu đó, cậu cũng mới vừa qua..."

Hắn cũng cười, "Được rồi không đùa nữa, giảng cho tôi bài này..."

Hải Tú nghiêm túc lại ngay, bay đến bên cạnh Phong Phi nhìn đề bài.

Hôm sau, Phong Phi nhân lúc ra chơi đi hỏi thăm khắp nơi. Thế mà Nghê Mai Lâm không hề bất ngờ khi hắn đã biết trước chuyện này, nói: "Ừ, hội đồng khối 12 đã bắt đầu xét duyệt, yên tâm đi, Hải Tú nằm trong danh sách."

Phong Phi bật cười: "Cậu ấy mà phải xét duyệt sao? Báo thẳng lên luôn mới đúng."

Nghê Mai Lâm liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Vẫn phải làm theo quy trình..."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora