Đầu óc cô loạn hết cả lên rồi.

Chắc chắn hắn đã nghe Hải Tú nói nên mới chạy lên tìm mình. Nghê Mai Lâm biết – mẹ Hải Tú luôn bận nhiều việc, Tết nhất không thể ở nhà cùng cậu được, Hải Tú phải vui vẻ đi học thêm mới đúng. Lúc nãy nhất quyết không chịu thì không giống với tính cách của cậu tí nào. Chắc là chỉ muốn ở cùng Phong Phi thôi chứ gì.

Cô cứ tưởng rằng vì Hải Tú xin hoài không được nên Phong Phi mà biết sẽ chạy tới làm ầm lên một hồi, không chừng còn uy hiếp cô. Nếu cô vẫn bắt Hải Tú đi học, hắn sẽ báo cáo chuyện này, bắt cả trường đi học hết luôn.

Nhưng hắn không làm như vậy...

Hắn vừa muốn đi du lịch với Hải Tú, cũng vừa muốn Hải Tú nhận được những gì tốt nhất mà cậu đáng được nhận – học bổ túc nâng cao. Giữa hai lực chọn này, hắn vẫn tình nguyện lùi một bước mà chọn vế sau, tự dắt mình đến dâng cho lớp học thêm.

Vừa nãy, Nghê Mai Lâm đã dặn đi dặn lại Hải Tú là không được nói chuyện này cho ai nghe. Mấy lời vừa rồi của Phong Phi hoàn toàn không có nửa chữ liên quan đến Hải Tú. Dù trong lòng hai người đều tự hiểu, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không lôi Hải Tú vào.

Nghê Mai Lâm vẫn còn do dự, nhưng mấy lí lẽ vừa rồi đã làm cho cán cân trong lòng cô lặng lẽ lệch sang một bên.

Phong Phi thấy Nghê Mai Lâm nãy giờ cứ im lặng, sốt ruột nói: "Cô Nghê, cô giúp em nói với thầy chủ nhiệm với, đề nghị này không tồi, đúng không cô?"

Nghê Mai Lâm đột nhiên suy nghĩ lại, vẫn lãnh đạm nói: "Không được."

"Cô..." Phong Phi nắm chặt tay, kiềm chế bản thân hết mức, cười nói, "Cô không thể cho em một cơ hội sao? Cô, cô không thể đối xử với một học sinh nhiệt tình như em thế này được."

Nghê Mai Lâm vẫn không hề dao động, mở giáo án ra đọc, lạnh lùng nói: "Không có gì để châm chước hết, năm nay trường mình đã tuân theo chỉ thị của cấp trên, đúng hạn thì nghỉ học, tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe và điều kiện học tập tốt nhất."

Phong Phi trừng mắt nhìn Nghê Mai Lâm vẫn đang soạn giáo án, lặng lẽ chửi tục một câu, sau đó lập tức đổi sang giọng điệu thành khẩn: "Cô ơi, em thực sự không muốn lãng phí thời gian, cô giúp em đi, để em có một môi trường học tập thích hợp giữa thời điểm ồn ào này..."

Nghê Mai Lâm ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Đừng nói nhảm nữa, đi học đi."

Trong lòng Phong Phi nãy giờ đã chửi tục không biết bao nhiêu lần, cắn răng bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương: "Cô... cô cũng biết, ba mẹ em đi nước ngoài, Tết năm nay em phải ở một mình. Em nhìn vậy thôi chứ thật ra rất yếu đuối, em không muốn những ngày cuối năm này phải ở trong căn nhà lạnh như băng kia..."

"Thế bây giờ có đi không?" Nghê Mai Lâm nhíu mày, "Muốn học thêm như vậy thì hôm nay đến văn phòng tôi học luôn đi?"

Phong Phi không còn cách nào khác, đành hậm hực nói: "Vâng, làm phiền cô rồi."

Môi hắn lay động, miệng chửi không ngừng, hùng hổ đi ra ngoài. Nghê Mai Lâm đột nhiên lên tiếng: "Phong Phi..."

Hắn quay người: "Vâng?"

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ