Phong Phi nhíu mày, xích lại gần Hải Tú nhìn xem ——-

"Mười cách để con trai thu phục người mình thích."

Hải Tú cực kì tin tưởng: "Cậu xem đi, cái này dạy mình làm sao để người yêu càng thích mình hơn đấy, đúng hơn lời cậu nói nhiều."

Phong Phi không rõ: "Hả?"

Hắn chợt bừng tỉnh, nhớ lại chuyện tối qua.

Hải Tú nghiêm túc đọc: "Thứ nhất, cô ấy nói không giận nghĩa là đang giận, phải dỗ dành thật tốt."

Hải Tú nhìn Phong Phi, như thể nhận ra điều gì vĩ đại lắm.

Phong Phi: "..."

Hắn nghiến răng: "Tôi giống 'cô ấy' lắm hả?"

Hải Tú vội vàng vuốt lông hắn: "Biết sao giờ, tớ là con trai mà, phải xem bản dành cho con trai chứ."

Hải Tú sợ hắn để ý thật, khép tạp chí lại, dỗ dành hắn: "Thôi, tớ không đọc nữa."

Phong Phi bất đắc dĩ khoát tay, "Muốn đọc thì cứ đọc đi, không sao."

Hải Tú vẫn còn muốn xem thật, lại mở ra, rồi hỏi hắn lại lần nữa: "Không sao thiệt hả?"

Phong Phi đang rất vui vì Hải Tú làm gì cũng để ý đến hắn, gật đầu nói: "Ừ, đọc đi."

Hải Tú cúi đầu, tiếp tục đọc: "Thứ hai, lúc người yêu nói không có chuyện gì chính là có chuyện!"

Chuông báo động của Hải Tú kêu lên inh ỏi, nhìn về phía Phong Phi, nhanh chóng khép tạp chí lại, nói với hắn: "Tớ không muốn đọc nữa, thật đó."

Phong Phi nhắm mắt, ý nghĩ muốn xé quyển tạp chí kia chợt hiện lên. (=)))))))))

Hải Tú thì thầm mừng vì mình vừa tránh được một kiếp – vừa nãy cậu đã nhìn ra hắn thực sự đang nghĩ gì. Cậu thầm than trong lòng – mình thích Phong Phi đến hết thuốc chữa rồi!

Phong Phi nhìn Hải Tú thả lỏng mà vô thức cười lên – bạn trai nhỏ của hắn luôn nghĩ cho hắn, luôn cố gắng hết khả năng của mình. Dù cho cách biểu đạt có hơi vụng về, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Hệ thống sưởi của trường vẫn chưa bảo dưỡng xong, hôm nay vẫn tạm ngưng tự học buổi tối. Hai đứa về nhà sớm, cùng học bài, ăn cơm.

Không phải học buổi tối nên bài tập không nhiều. Tâm trạng Phong Phi rất tốt, vì thế hắn liên tục trêu chọc Hải Tú.

Hải Tú ngồi làm bài, hắn cũng ngồi làm theo, nhưng lại liên tục lấy chân khều cậu dưới bàn. Hải Tú uống ly nước được một nửa, hắn sẽ cầm ly nước uống hết nửa còn lại. Suốt buổi tối là một loạt các hành động trêu chọc. Trước khi đi ngủ, hắn còn ngồi ở trên giường nói chuyện lưu manh không ngừng, làm Hải Tú cực kì xấu hổ. Phong Phi thấy vậy, càng xấu tính hơn, rốt cuộc Hải Tú nghe không nổi nữa, mới ôm lấy lỗ tai vùi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng cầu xin: "Cậu mà nói nữa... Tớ không ngủ được đâu."

Phong Phi bật cười ha hả, tắt đèn rồi nói: "Được rồi, được rồi, không nói nữa, ngủ thôi."

Hắn đào người còn đang chôn trong ngực mình ra, chỉnh lại gối đầu cho cậu. Phong Phi xoa mái tóc mềm mại của Hải Tú, nói: "Đừng có suốt ngày lo lắng như ông già thế, tình cảm hai đứa mình... chính là nước chảy thành sông*, đừng lo gì cả."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now