Hắn lơ đãng nhìn khung cửa rồi nhìn trần nhà, xoa xoa mi tâm, nói lảng sang chuyện khác: "Sao cậu nói đi rửa táo mà?"

Hải Tú ngượng ngùng, đứng dậy cười với hắn: "Tớ đi ngay, để tớ gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, được không?"

Hắn thầm thở dài, suy nghĩ một hồi liền quyết định để sau hãy nói. Hải Tú không nói, chẳng qua vì không muốn hắn lo lắng thôi, cần gì phải để ý như vậy? Hải Tú cũng có lòng tự ái của cậu ấy mà.

Dù sao thì gần đây Hải Tú cũng chịu đủ phiền muộn rồi, không biết sau lưng hắn đã tự mình xoắn xuýt khó chịu bao nhiêu lần. Hôm nay lại xảy ra chuyện đó, nếu mình mà vạch trần cậu ấy lúc này... Hải Tú có thành thật hay không còn chưa biết, nhưng nếu bệnh trở nặng hơn thì chết dở.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là.... hắn không nỡ.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, Phong Phi cảm thấy mình và Hải Tú quen nhau nửa năm nay đúng là rất thuận buồm xuôi gió. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể giải quyết được. Nhưng người bình thường đâu có ai tự đi tìm phiền phức cho mình. Khó khăn lắm Hải Tú mới sống an ổn được, thôi thì bớt được bao nhiêu chuyện thì hay bấy nhiêu...

Muốn uống canxi với collagen thì cứ uống đi. Phong Phi nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Hải Tú mà thấy được an ủi phần nào, coi như dưỡng da vậy.

Hắn nhìn ngó xung quanh, thấy trên thảm có một vùng đậm màu do nước, cười nói: "Cái này là sao đây?"

Hải Tú vốn đang hoảng loạn nên chả nhớ đến chuyện làm đổ nước. Cậu nhìn theo ánh mắt của Phong Phi, thầm chửi mình ngốc quá – sao nãy giờ không đứng lên cái chỗ đó chứ! Ngu quá ngu quá!

Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, úp úp mở mở: "Tớ... hồi nãy lên, muốn uống nước, tớ..."

"Nói nghe này." Phong Phi ung dung cười nói: "Tôi tưởng là con cún con nào tè bậy đó."

Hải Tú đờ ra mấy giây mới nhận ra – Phong Phi nói "cún con" chính là nói mình, vừa căng thẳng vừa buồn cười. Cậu nhìn chỗ thảm bị ướt, xin lỗi hắn: "Xin lỗi, tớ... tớ dọn liền đây."

"Không cần đâu." Phong Phi cầm ly nước của Hải Tú để sang một bên, "Mấy cái thảm này cũng nên giặt rồi, mai tôi nói bà giúp việc, để mấy người trong tiệm giặt ủi đến lấy."

"Cậu vẫn thấy tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt hả? Sao mà lúc nào cũng xa lạ với tôi vậy." Phong Phi nhéo nhéo mặt cậu: "Sau này đừng có hở tí là xin lỗi, người khác nghe được, lại tưởng bình thường tôi hay bạo hành cậu... Tiếng tăm của tôi trước giờ vẫn không tốt, ở chung với cậu, người ta lại tưởng ngày nào tôi cũng bắt nạt cậu đó."

Tim Hải Tú đập thình thịch. Lúc cậu mới đổi sang ngồi cùng với Phong Phi, quả thật đã có giáo viên quan tâm tìm cậu nói chuyện, hỏi cái tên "học sinh hư" Phong Phi kia có bắt nạt cậu không, hỏi cậu lần này đổi chỗ là bị ép đúng không.

Còn có Vương Bằng – bạn cùng bàn trước đây của Hải Tú, bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu cứ như cái đuôi nhỏ đi theo Phong Phi thì ánh mắt lại hiện lên ba chữ "không đành lòng". Vương Bằng và Phong Phi đều chuyển lên từ cùng một trường cấp hai, tính ra, cậu ấy biết Phong Phi sớm hơn Hải Tú tận năm năm. Hồi cấp hai, Phong Phi hết lần này đến lần khác đánh nhau cúp học, thành tích thì cực kì tệ, dạy thế nào cũng không nghe, hắn không thích thì sẽ không làm. Tuy Vương Bằng không học cùng lớp với Phong Phi, nhưng tiếng tăm của hắn đã sớm đồn xa, bình thường Vương Bằng gặp hắn đều tránh đi. Không ngờ sau này lại dính tới, sau đó Hải Tú lại bị chuyển sang ngồi cùng hắn. Vương Bằng quả thật rất lo rằng Hải Tú sẽ bị hắn bắt nạt, vì chính mình đã chứng kiến rất nhiều lần mấy đứa "học sinh hư" bắt nạt người khác. Trong mắt Vương Bằng, Hải Tú đáng thương giống như người hầu nhỏ của Phong Phi vậy.

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ Đaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें