Chap 61: Ngô Thế Huân nổi giận

9 1 0
                                    

Từ Châu Hiền mở mắt, đã thấy mình nằm yên ổn trên giường, nàng kéo chăn ra, ngồi dậy. Ngô Thế Huân đã rời khỏi án thư, hắn ngồi ở bàn trà ngay trước giường, vừa uống trà vừa đọc sách, gương mặt nhìn nghiêng càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng của hắn.

"Thức dậy rồi?" Ngô Thế Huân rót một chén trà đưa qua cho nàng, Từ Châu Hiền đón lấy chén trà, ngồi xuống đối diện hắn.

" Ta ngủ bao lâu rồi?"

" Khoảng một canh giờ.'' Ngô Thế Huân gấp cuốn sách lại để qua một bên, lại đưa một miếng bánh phù dung đến trước miệng nàng.

Từ Châu Hiền cắn một miếng " Quá ngọt.'' Nàng nhăn mặt, cầm lấy miếng bánh trả cho Ngô Thế Huân. Từ Châu Hiền biết, từ mai nàng sẽ không thể có hạnh phúc bình yên như vậy nữa, vậy thì hôm nay hãy tận hưởng đi.

Bộ dáng nhõng nhẽo khó gặp này của nàng khiến cho Ngô Thế Huân bất ngờ, hắn nắm lấy bàn tay nàng đưa lên miệng, cắn lấy miếng bánh " Nàng không ăn liền đem cho ta sao?"

''Ừ, không hợp khẩu vị."

Từ Châu Hiền uể oải ăn vài loại điểm tâm khác.

" Cùng ta ra ngoài đi dạo đi?"

" Ta bận việc, để Doãn Nhi đi cùng nàng được không?"

" Được, vậy ta đi." Từ Châu Hiền chủ động hôn lên môi Ngô Thế Huân một cái, hắn thụ sủng nhược kinh, liền ôm nàng ngồi trên đùi, hung hăng hôn một trận.

Lát sau, Từ Châu Hiền liền cùng Ngô Doãn Nhi và Hoàng Mỹ Anh ôm Ngoi Dật ra ngoài đi dạo.

Ngự uyển lúc này, hoa trà nở rất nhiều, rất đẹp, màu hồng và màu trắng kết hợp với nhau, xinh đẹp mà ngọt ngào. Giữa hai hàng hoa trà đẹp đẽ, có ba nữ tử bước đi trên lối đi rải sỏi, cả ba mỗi người một vẻ, một kiều diễm mê người, một hoạt bát trong sáng, còn một người thanh nhã dịu dàng, nhất thời khiến cho hoa kia ảm đạm thất sắc.

"Doãn Nhi, nếu Thế Huân thu hồi chiếu thư bãi bỏ hậu cung thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó?" Ngô Doãn Nhi ngay lập tức gạt đi " Chính huynh ấy khăng khăng quyết định như vậy, tẩu không cần lo lắng không đâu."

" Hiền tỷ, tỷ đừng nghĩ như vậy, không có chuyện đó đâu." Hoàng Mỹ Anh cười nói "Có lẽ tỷ tỷ gần đây lo lắng nhiều việc, mới sinh ra nghĩ ngợi vu vơ.

"Ta chỉ nói là "nếu", giả sử chuyện đó xảy ra thôi."

Ngô Doãn Nhi tùy ý ngắt một đóa hồng trà, cầm trong tay đùa nghịch " Huynh ấy dám, muội liền không tha cho huynh ấy.''

"Nếu như ta thu hồi chiếu thư đó? Vẫn tiếp tục tuyển tú nữ?" Từ Châu Hiền khó khăn nói ra.

" Tỷ nói gì thế?" Hoàng Mỹ Anh phản ứng đầu tiên.

Doãn Nhi bước chân khựng lại, suýt nữa vấp ngã, nàng gần như hét lên " Tẩu mất trí rồi sao?"

"Doãn Nhi, Anh Nhi, ta vẫn chỉ nói là "nếu".
"Tuyệt đối không được. Hoàng huynh sẽ tức chết, muội cũng tức chết mất." Doãn Nhi gấp gáp nói.

"Ta sẽ không nhắc đến nữa." Từ Châu Hiền nghĩ đến ngày mai, không chỉ có Thế Huân, mà cả Doãn Nhi cũng sẽ nổi trận lôi đình với nàng.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now