Chap 48: Chứng cứ rõ ràng nhất

81 11 2
                                    

Trong hoàng cung.

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Thế Huân  "Hoàng thượng, người....."

"Ngươi nhìn thấy mấy chậu hoa kia không?" Thế Huân không lập tức trả lời, hỏi lại, ánh mắt u ám nhìn lại một góc trong phòng. Ở đó, là mấy chậu hoa lan hồ điệp đang nở hoa rất đẹp.

Bạch Hiền không hiểu chủ nhân có ý tứ gì  "Vâng, đó là do mấy vị tài nhân tặng cho nương nương."

"Có một chuyện chỉ ta và nàng ấy biết, đó là nàng dị ứng phấn hoa lan! Vậy mà lúc này quý phi vẫn bình an vô sự, điều này có ý gì ?"

"Giả mạo......"  Bạch Hiền kinh hoảng  "Nếu đây chỉ là một người dung mạo tương tự với nương nương, vậy quý phi, người....." Hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa.

"Sẽ không!" Thế Huân lập tức gạt đi, nàng nhất định không có mệnh hệ gì, hẳn nàng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. "Ngươi bây giờ hãy đi điều tra, nhưng ngàn vạn lần không được phép đả thảo kinh xà... Nếu như thừa tướng biết được, quý phi sẽ gặp nguy hiểm."

Bạch Hiền đi rồi, chỉ còn lại Thế Huân ở trong phòng, hắn liếc nhìn "Châu Hiền" nằm trên giường, dung mạo nàng kia cùng Hiền Nhi của hắn quả thật giống nhau như hai giọt nước. Nếu như hắn không hiểu rõ nàng, hẳn hôm nay đã bị lừa gạt. Mà hậu quả của việc nhầm lẫn này, ắt hẳn sẽ đẩy hắn và nàng vào thảm cảnh không thể nghi ngờ.

Châu Hiền, kiên trì một chút, ta nhất định đem nàng trở về an toàn, nhất định sẽ!

"Có tin tức gì của Chuyên Hiền chưa?" Chu thừa tướng trầm giọng hỏi, trong tay cầm khăn lụa, chậm rãi lau bảo kiếm.

"Hồi đại nhân, Chuyên Hiền có lẽ vẫn chưa tìm được thời cơ động thủ!"

"Thời cơ?"  Ánh mắt hắn trở nên rét lạnh.  "Thân là sủng phi kề cận bên Thế Huân lại không có thời cơ?" Hắn đột ngột cao giọng, khiến thuộc hạ đứng trước mặt run rẩy

"Đại nhân bớt giận, khả năng dụng độc của Chuyên Hiền rất tốt, khẳng định không bao lâu sẽ lấy mạng Thế Huân dâng lên cho ngài!"

"Còn lễ vật ta đưa cho thành chủ Phi Tinh thành?''

"Cao thủ ngài sai đi truyền tin về, nói thành chủ rất ưng ý, còn tặng cho ngài tuyết sâm trăm năm đáp lễ!"

" Ha ha ha!" Thừa tướng cười phá lên. "Tiện nhân đó cũng đáng giá tuyết sâm trăm năm? Xem ra buôn bán này ta có lời rồi!"

Tên thuộc hạ không quên cơ hội nịnh bợ  "Đại nhân anh minh!"

Thế Huân, ngươi chờ xem! Ngai vàng của ngươi, ta đoạt đi, mạng của ngươi, ta đoạt đi, còn có thê nhi của ngươi, ta toàn bộ đều đoạt đi!

Phụ cận Phi Tinh thành.

"Không còn thời gian nữa, có chuyện gì nói sau!"  Phương lão không còn kiên nhẫn nữa, vội vã thúc giục.

Tuấn Miên không trì hoãn thêm, đỡ "Chuyên Hiền" lên yên ngựa, thúc ngựa phóng đi.

"Hiền Nhi, nàng làm sao lại ở đây?"  Tuấn Miên một tay giữ cương, tay còn lại mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực.  "Nàng rất giận ta, có phải hay không? Cho nên mới vờ như không biết ta..." Người trong ngực hắn dường  như không thể nghe được lời hắn nói, ánh mắt mơ màng, gương mặt không hiển lộ cảm xúc nào, nàng lúc này không khác nào pho tượng gỗ.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now