Chap 56: Đi Đồ Châu

87 9 2
                                    

Lại một đêm nữa Châu Hiền thức trắng, nhưng nàng vẫn như thường lệ thượng triều sớm.

Bách quan tề tựu đông đủ, bọn họ lúc đầu coi thường vị nữ hoàng này, nhưng dần dần nàng đã làm cho bọn họ kính phục, công lao của nàng đối với Khang quốc không nhỏ, bọn họ cho dù bất mãn việc hoàng thượng nhường ngôi cho chính thất, nhưng không thể không công nhận tài năng của nàng.

"Hoàng thượng, đây là danh sách những nơi mất mùa." Tả thị lang Hộ bộ dâng lên một cuốn tấu chương, Vương Lam nhận lấy, trao cho nàng.

"Tại sao những nơi này mất mùa? Các ngươi đã tra xét hay chưa?"

Hữu thị lang tiến lên "Hồi hoàng thượng, vùng phía bắc Đồ Châu mất mùa do nạn châu chấu. Còn ở Thanh Châu, là do hạn hán, năm nay lúa và hoa màu vùng Thanh Châu mất trắng. Nạn châu chấu bao lâu nay chúng ta chưa có biện pháp, còn hạn hán là do mưa không đủ ạ."

"Nói như vậy, tức là việc trồng trọt của nước ta hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, còn con người không hề có biện pháp?" Châu Hiền cau mày.

Hữu thị lang lưỡng lự một chút, liền đáp lại "Hoàng thượng thứ tội thần bất tài, thực sự không có biện pháp." Hắn nói xong, liền chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của nữ hoàng.

Nhưng Châu Hiền không nổi trận lôi đình như hắn tưởng.

"Về nạn châu chấu, ngươi đến phổ biến cho dân chúng ở đó, nếu có đàn châu chấu tàn phá, đốt lửa là có thể đuổi được chúng, ngoài ra không được giết các loài chim thiên địch của châu chấu."
Châu Hiền dừng một chút, lại tiếp "Tả thị lang, Hữu thị lang, ngày mai hai người các ngươi lập tức xuất phát đi Đồ Châu. Để phòng hạn hán, cần phải đào mương từ sông, suối dẫn nước tưới vào đến ruộng, không thể trông chờ thời tiết được."

"Đào mương từ sông suối?" Hai vị thị lang nghe xong, mắt đều sáng lên "Hoàng thượng anh minh, chúng thần ngày mai lập tức xuất phát."

Sáng hôm sau, một đoàn trên dưới hai mươi người xuất phát đi Đồ Châu, đó là đoàn người của Hộ bộ.

Không lâu sau khi đoàn người đó rời đi, lại có một xe ngựa chậm rãi ra khỏi cổng thành, cũng là hướng Đồ Châu mà đi.

"Nữ hoàng, xin người nghĩ lại, ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm." Tuấn Miên vẫn kiên trì khuyên nhủ nàng.

"Có hiểu được dân, mới cai trị được dân, trẫm lần này phải ra ngoài xem xét đời sống dân chúng." Châu Hiền dứt lời, liền đeo một tấm lụa, dung mạo tuyệt mỹ bị che phủ đi, biến nàng trở thành một nữ nhân vô cùng bình thường.

Tuấn Miên cũng hết cách, bất đắc dĩ đeo lên tấm mặt nạ của mình, bây giờ hai người không còn là nữ hoàng và tướng quân, chỉ là tiểu thương nho nhỏ mà thôi.

Thời tiết cuối hè đầu thu không còn nóng bức nữa, nàng vén rèm nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc hai bên đường tươi đẹp phong phú, nàng thực rất muốn cùng Thế Huân ra ngoài du ngoạn một phen.

Hết năm ngày đường, hai người đã tới Đồ Châu.

Châu Hiền và Tuấn Miên hai người để đồ đạc và xe ngựa lại khách điếm, chỉ mang theo một ít vật dụng tuỳ thân theo bên mình, hai người cùng ra ngoài khu chợ bên ngoài. Vì Đồ Châu mất mùa, nhưng không vì thế mà việc buôn bán bị đình trệ, ngoài hoa màu và lương thực ra, các mặt hàng khác vô cùng phong phú, người mua kẻ bán đi lại tấp nập.
"Bắt nó lại, ăn cướp, mau bắt nó!" Tiếng thét the thé của một người phụ nữ trung niên vang lên, muốn xé rách màng nhĩ.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now