Chap 27: Động phòng...

213 15 2
                                    

Sáng hôm sau, tan triều từ rất lâu, nàng vẫn không thấy Thế Huân tới.

Châu Hiền biết hắn giận nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thấy mình làm gì sai.

Nàng buồn bực tới Ngự uyển, lại thấy hắn ngồi trong một tiểu đình không xa, ung dung thưởng trà.

Thế Huân ngẩng lên, tầm mắt rơi đúng vào thân ảnh quen thuộc.

Hắn chỉ liếc qua, lại vờ như không thấy nàng.

Trong lòng Châu Hiền chùng xuống.Hắn thế mà lại coi nàng như không khí!

Nàng bực bội vô cùng, chuyện tối qua người nên tức giận là nàng mới đúng, sao hắn lại ở đây nổi nóng cái gì?

"Hoàng thượng!"

Châu Hiền nhún người xuống một chút, hắn vẫn như cũ lờ nàng đi. Nam nhân này, có lúc cư xử như trẻ con!

"Hoàng thượng, người giận ta sao?"

Hắn miễn cưỡng mở miệng

"Sao ta có thể giận phúc tinh được?"

Còn ngoan cố nói không.

"Nếu không. tại sao người lại lạnh nhạt với ta, vờ như không thấy ta?" Giọng nói nàng đã trở thành cao giọng chất vấn hắn.

Thái Nghiên và Bạch Hiền đứng bên ngoài trong tíc tắc trao đổi ánh mắt, không xong rồi!

Thế Huân cũng vì lời này mà mất bình tĩnh

"Không phải quý phi nói chúng ta không phải phu thê hay sao? Vậy tại sao ta phải quan tâm nàng?"

"Hoàng thượng cũng đã nói ta là phúc tinh! Từ bao giờ thực sự trở thành thê tử của người?" Nàng cũng không chịu thua, lớn tiếng lại với hắn.

"Ta đối với nàng như vậy, nàng còn không hiểu..."

Mấy lời sau định nói lại nuốt vào trong, còn ở đây đôi co với nàng, Thế Huân sợ mình sẽ bóp chết nữ nhân trước mặt.

Châu Hiền không ngờ hắn tức giận như vậy, nhất thời ngây ngốc không biết nói gì.

Hắn bực tức bỏ đi, không thèm nhìn nàng một cái.

Nàng ảo não vô cùng, liền gọi Thái Nghiên cùng nhau trở về cung Vĩnh Thuỵ.

Vừa vào trong, Thái Nghiên đã phân phó các cung nữ ra ngoài hết, chỉ còn nàng và Châu Hiền.

Thái Nghiên mở lời "Nương nương!" Nàng thật không hiểu, bình thường chủ tử thông minh như vậy, tại sao trên phương diện tình cảm lại quá chậm chạp.

"Nương nương, lúc nương nương trúng độc ở biên ải, Biền thị vệ đã chữa trị cho người phải không ạ?"

"Phải. Nhưng việc này ta cũng chưa nói, làm sao mà ngươi biết?"

"Biền thị vệ đã nói cho nô tì, muốn nô tì cho nương nương biết."

Lúc nàng mới nghe xong, cũng không ngờ hoàng thượng yêu thương chủ tử đến vậy.

"Lúc ấy, để trị độc cho người, Biền thị vệ phải dùng ngân châm. Sau đó phải dùng nọc rắn để bức độc ra ngoài, cần đến... máu người thân của nương nương làm thuốc dẫn. Lúc ấy, hoàng thượng nói... phu quân cũng là người thân... hoàng thượng không do dự dùng đao cắt tay, lấy máu mình cứu nương nương!"

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now