Chap 57: Linh Tiên Đan (1)

69 10 2
                                    

"Thế Huân!" Châu Hiền nhào vào trong lòng hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Thế Huân, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống hai gò má.

"Hiền nhi, đừng khóc, ta đã không sao rồi." Thế Huân đau lòng ôm chặt lấy nàng, tì trán mình lên trên đỉnh đầu nàng. " Ngoan, đừng khóc."

Châu Hiền vẫn nức nở, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp, mọi lời muốn nói đến bên môi, đều trở thành tiếng nấc nghẹn ngào.

Thế Huân than nhẹ, nắm lấy cằm nàng, để gương mặt nàng đối diện với mình, ngón tay thon dài mang theo lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi nàng, đem toàn bộ tiếng khóc của nàng ngăn trở lại.

"Hiền nhi... ta xin lỗi..."

Hai người yên lặng mà ôm lấy nhau, trong phòng là một mảnh thâm tình tràn ngập.
——————————-
"Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi! Các ngươi biết chưa?"

"Vậy sao? Tốt quá rồi!"

"Vậy nữ hoàng thì sao?''

"Ngu ngốc! Này còn phải hỏi? Dĩ nhiên trở về làm hoàng hậu!"

Trong cung rất nhanh lan truyền tin tức, trên dưới là không khí náo nhiệt, đâu đâu cũng xôn xao chủ đề này. Cộng với chuyện bát quái của những cung nữ, thái giám về vấn đề hoàng thượng sau này có độc sủng hoàng hậu như trước không, vân vân, Thế Huân tỉnh lại đã phát động phong trào bát quái trong cung.

Nhưng không lâu sau, người trong cung chẳng còn gì mà bàn tán nữa, vì chỉ hai canh giờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại, đã hạ một đạo thánh chỉ đem toàn bộ hậu cung giải tán!

Chiều hôm sau, cung Vĩnh Thuỵ.

"Thế Huân, chàng có làm được không đấy?"

"Nàng ngồi yên đi, nếu không ta liền vẽ mặt mèo!"

"Ai...vẽ cẩn thận vào!"

"Được rồi, nàng đừng động nữa!"

Châu Hiền ngồi ở trên giường, đối diện là Thế Huân đang vẽ lông mày cho nàng, hắn tỉ mỉ từng chút một, hồi lâu mới xong, hài lòng ngắm nhìn thành quả.

"Ừ, để ta xem?" Châu Hiền đứng trước gương đồng nhìn ngắm "Không tồi, không tồi, từ nay việc vẽ lông mày do chàng phụ trách!"

Thế Huân sủng nịch ôm lấy nàng từ phía sau, tì cằm lên vai nàng. ''Rất sẵn lòng."

"Hoàng thượng, nương nương, Phương tiên sinh cầu kiến, hiện đang chờ ở Ngự thư phòng."

Hắn xoay người, cũng không buông Châu Hiền ra, ôm nàng rời đi.

Phương lão đã đợi sẵn ở trong phòng, lão đứng lên, hơi cúi người xuống hành lễ "Tham kiến hoàng thượng,tham kiến hoàng hậu nương nương!''

"Phương tiên sinh, hẳn có việc quan trọng nên ngài mới tiến cung?" Châu Hiền nhẹ nhàng hỏi.

"Hồi hoàng thượng, nương nương, đoàn người Minh lão và Trịnh tiểu thư đã đưa thần thú trở lại Phiên Lâm cốc tu luyện. Họ còn báo cho thần biết, một viên Linh Tiên đan bảy ngày nữa sẽ được đấu giá ở Trữ Bảo lâu."
''Linh Tiên đan?" Thế Huân có chút sửng sốt.  "Linh đan diệu dược hiếm có như vậy, lại có người đem ra đấu giá?"

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now