Chap 41: Tương kế tựu kế (1)

108 18 7
                                    

Ngày hôm sau, Châu Hiền thức giấc, lại thấy bên cạnh mình đã trống rỗng, gần đây hắn đặc biệt bận rộn, hiếm khi nào có thời gian buổi sáng cùng nàng dùng điểm tâm.

Một cung nữ từ bên ngài mang điểm tâm vào, ánh mắt loé lên, liếc nhìn thấy Châu Hiền đang được Thái Nghiên mặc y phục, đáy mắt loé lên tia thâm hiểm rồi nhanh chóng vụt tắt, điểm tâm đều đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

Châu Hiền con ngươi đen láy chớp động, tầm mắt rơi vào chỗ điểm tâm trên bàn kia, nửa tháng nay nếu như nàng ăn điểm tâm này, có lẽ tiểu bảo bảo đã gặp nguy hiểm. Cũng may, Du Lợi đã sớm nghi ngờ cung nữ kia.

"Nương nương, người chần chừ không xử lý, sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Chi bằng người sớm dùng nàng kia tìm ra chân tướng, tránh cho đêm dài lắm mộng." Thái Nghiên khiêm cung nói, dứt lời liền xoay người, lấy ra điểm tâm bản thân chuẩn bị dọn lên.

"Ta chờ đợi đến bây giờ, chính là lo đả thảo kinh xà. Nếu vừa rồi không có chuyện của nghĩa muội, ta đã sớm điều tra chuyện này." Châu Hiền ngừng lại một chút, nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng. "Bây giờ cũng không còn vướng mắc gì nữa, ta sẽ nhanh chóng giải quyết."

"Thái Nghiên sẽ gọi Du Lợi đến." Nàng biết nương nương chuẩn bị phân phó, liền đi gọi Du Lợi.

Nửa tháng trước, có một cung nữ mới tới cung Vĩnh Thuỵ, phụ trách việc chuẩn bị điểm tâm.

Du Lợi rất nhanh đã phát hiện điểm bất thường. Nàng kia võ công không đáng kể, bất quá khinh công cao cường, người như vậy, không có khả năng là một cung nữ đơn thuần.

Vì có chuyện đáng ngờ như vậy, Bạch Hiền liền đến cẩn thận kiểm tra điểm tâm, hoá ra trong điểm tâm có bỏ hồng hoa!

Hồng hoa gây sảy thai, bất quá mỗi lần hạ dược rất ít, cơ hồ không thể phát hiện, một thời gian mới phát tác, đủ thấy kẻ hạ thủ tính toán rất sâu. Nhưng đối phương lại không tính đến, bên nàng có Bạch Hiền y thuật cao minh, lại có Du Lợi võ công không tầm thường.

Nàng nghi ngờ Lý Chiêu dung, bất quá, chỉ là hiềm nghi, không hề có chứng cứ gì.

"Nương nương có gì phân phó?!" Du Lợi đúng lúc vội vàng bước vào, giọng nói gấp gáp, đằng sau là Thái Nghiên vẻ mặt lo lắng.

"Các ngươi ngồi xuống cả đi!" Châu Hiền như cũ giữ thần thái bình tĩnh.

Du Lợi và Thái Nghiên liền ngồi xuống trước mặt nàng.

"Du Lợi, từ nay ngươi hãy theo dõi cung nữ kia cho ta, nhất cử nhất động đều không được bỏ qua."

"Vâng, nương nương!"

"Còn nữa, an nguy bản thân ngươi là trên hết, nếu như có nguy hiểm, thì lập tức tìm đường lui, không được phép mạo hiểm, rõ chưa?"

"Nương nương, Du Lợi đã biết."

"Còn Tiểu Nghiên, giúp ta một chút, chúng ta như lần trước tương kế tựu kế......."

Ba người một hồi trao đổi, đến khi mọi việc đã thoả đáng, nhận thức rõ việc của mình, hai người Thái Nghiên, Du Lợi liền bắt đầu y lời phân phó hành động. Thế Huân tan triều trở lại, nàng cũng không có chút ý muốn giấu hắn, liền đem toàn bộ chủ ý của mình nói cho hắn biết.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now