Chap 2: Xuyên không

202 14 0
                                    

Mẹ Châu Hiền gục đầu bên giường bệnh khóc nức nở. Lúc mới nghe tin bà đã ngất đi, nhờ có Tú Nghiên chăm sóc bà mới tỉnh lại. Giờ đến phòng bệnh của Châu Hiền, ngồi bên giường bệnh mà khóc, hai mắt đã đỏ lên. Chỉ mới qua một đêm, mà trông bà như đã già đi chục tuổi.

"Sao tai hoạ không ập xuống thân tôi đi!..... Khổ thân con gái tôi..."

Tú Nghiên nhẹ nhàng đỡ bà dậy "Châu Hiền sẽ không sao đâu. Mẹ đừng khóc nữa mà, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi!"

Trong tâm thức của Châu Hiền, cô dường như đã lạc vào cõi hư vô. Bốn bề đều là sương khói mờ ảo, không thể nhìn rõ cảnh vật. Bỗng nhiên, một luồng sáng vàng rọi tới, Châu Hiền theo bản năng lấy tay che lại. Một bà lão tóc trắng, thân bận bạch y, gương mặt phúc hậu đứng trước mặt cô.

"Từ Châu Hiền dung mạo giống ngươi như hai giọt nước. Vào năm Vĩnh Hi thứ nhất được lệnh triệu vào cung, nhưng do bất mãn nên tự vẫn. Còn ngươi, tuy gặp nạn không chết nên sẽ mượn xác Châu Hiền  mà sống một ngàn ngày, sau đó sẽ trở về thân xác mình!"

Nói xong bà lão biến mất. Không gian xung quanh trở lại mờ mịt như trước. Châu Hiền còn chưa hiểu bà lão nói gì thì bà đã biến mất.

Hẳn đây là mơ thôi, là mơ thôi....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng.... nàng mở mắt..

Đây....... đây là đâu?

Rèm lụa, màn trướng màu tím nhạt, bình phong cảnh tứ bình, bàn trà gỗ...... và một cô gái gục bên cạnh khóc thút thít, trên người rõ ràng là mặc trang phục cổ trang.

Vậy là.... nàng ... đã xuyên không sao?

Thật hoang đường!

Châu Hiền tự nhéo mình một cái. Cảnh vật xung quanh vẫn không đổi, mà lại còn rõ nét hơn. Không phải mơ!

Nàng nhớ đến lời lão bà lúc nãy nói... Vậy đây là thời đại Khang triều.... Còn nàng -  đang ở trong thân xác của người tên Từ Châu Hiền - một cô gái giống từ tên đến dung mạo!

Châu Hiền khó nhọc ngồi dậy, cô gái bên cạnh cũng theo đó bừng tỉnh.

"Tiểu thư tỉnh rồi!"

Tì nữ bên cạnh mừng rỡ reo lên "Ông trời có mắt, đã nghe thấu lời cầu nguyện của Thái Nghiên suốt hai ngày nay!"


"À... ừm... Tiểu Nghiên.... có thể lấy cho ta ít nước được không?" Châu Hiền uể oải nói. Một ngàn ngày ở đây, nàng nhất định phải sống cho thật tốt, mấy khi được có kẻ hầu người hạ như vậy chứ?!

"Vâng, để nô tì lấy cho tiểu thư!"

Lấy nước cho Châu Hiền xong, cô gái nhỏ chạy đi. Trong chốc lát, một đôi ông bà lão đi vào, nhìn nàng vô cùng vui sướng.

"Hiền nhi! Con tỉnh rồi!"

Lão bà bước tới ôm lấy nàng "Con nghe ta, Hiền nhi à! Đừng bướng bỉnh nữa! Nếu con  không chịu vào cung, cả nhà ta sẽ phải chịu tội, kể cả chức Thái thú Đồ Châu của cha con cũng không giữ nổi đâu!"

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Donde viven las historias. Descúbrelo ahora