Chap 53: Ngàn cân treo sợi tóc

69 10 0
                                    


Yeahhhh! VIỆT NAM THẮNG RỒI🎉🎉🎉🎉
Mai sẽ chap quà mừng nha ❣️
Chuyện vui của Việt Nam không ảnh hưởng tới truyện nên là~~~~
Truyện buồn rồi mấy nàng ơi 😅

--------------------_____--------------------_____--------------------_____

Lộc Hàm và Mân Thạc vừa tới nơi, vừa vặn thấy một màn này, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng chú tâm giao tranh với thừa tướng, mà quên mất mối nguy vẫn ở trong cung Vĩnh Thuỵ.

Thế Huân bảo kiếm vẫn kề trên cổ Chu thừa tướng, nghe được thanh âm này, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn từ từ quay đầu lại.

"Dật nhi!" Châu Hiền không quản cánh tay đang chảy máu đầm đìa, nàng gắt gao siết chặt hai bàn tay, lúc này, nàng hận bản thân mình quá vô dụng, cư nhiên để người đem con trai mình đi như vậy.

Chuyên Hiền trong tay giữ chặt lấy Lôi Dật, tay kia nắm một thanh chuỷ thủ, lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ bé. Lôi Dật cảm nhận được nguy hiểm, liền cất tiếng khóc lớn lên, đáng thương vô cùng.

"Mau thả Dật nhi ra!" Trong lúc Thế Huân mất cảnh giác, bả vai hắn trúng một kiếm sắc nhọn từ thừa tướng, máu tươi ròng ròng đổ xuống.

Hắn buông tha cho Chu thừa tướng, quay đầu hướng về phía Chuyên Hiền lao đến.

"Ngươi mau lùi lại, nếu không ta đâm chết nó!"

"Dật nhi..."

"Ha ha ha, Thế Huân, cuối cùng ngươi vẫn bại dưới tay ta!" Thừa tướng ngửa mặt lên trời cười dài. "Ngươi mau quỳ xuống cho ta, dập đầu ba cái, nếu như ta vừa lòng, sẽ tha con trai ngươi một mạng."

Châu Hiền đau đớn níu lấy tay áo Thế Huân, hốc mắt đỏ ửng, nàng kìm nén không để nước mắt rơi xuống, lúc này, nàng không được khóc!

"Thế Huân, ngươi bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin ta!"  Trong mắt Chu thừa tướng tàn độc, ánh mắt hắn lúc này giống như loài dã thú khát máu vậy.

Thế Huân trong tay siết chặt bảo kiếm, toàn thân kịch liệt lay động, cho thấy hắn lúc này đã tận lực kìm nén giận dữ.

"Mau lên!Quỳ xuống!"

Đôi chân Thế Huân run rẩy, tưởng như sắp khuỵu xuống. Châu Hiền trong lòng lo lắng vô cùng. Một hoàng đế như hắn, một hoàng đế oai hùng, cao thượng như hắn, thực sự sẽ quỳ xuống trước phản tặc sao? Trong lòng nàng đau đớn tột cùng. Dù nàng muốn cứu con nhưng lại không thể để Thế Huân chịu sỉ nhục như vậy được. Nàng kéo áo hắn, như bảo rằng hắn không được phép quỳ xuống.
Thấy Thế Huân còn lưỡng lự, Chu thừa tướng như gầm lên "Ngươi còn không mau quỳ xuống, lạy lão phu ta? Hay để ta tiễn con trai ngươi xuống Cửu tuyền ngươi mới chịu quỳ sao? "
Nói xong hắn ngửa cổ lên trời cười ha hả, bộ dạng dính máu khiến người ta thêm kinh sợ.
Thế Huân hận không thể một nhát chém chết lão phản tặc này, nhưng vì con, tình hình lúc này hắn là bị động, khó lòng vừa cứu con, vừa chém chết Chu thừa tướng, thật quá nguy hiểm. Hắn quyết định, hơi buông kiếm, chuẩn bị quỳ xuống
Lúc này, ánh mắt của tất cả một người trong cung Vĩnh Thuỵ đều tập trung đến trên người Thế Huân, không một ai chú ý đến động tác của tử y nữ tử vẫn luôn âm thầm quan sát cục diện.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum