Chap 46: Dật nhi dạo qua Quỷ môn quan

85 13 2
                                    

Châu Hiền và Thế Huân trở về, trong cung vốn là tổ chức thiết yến chúc mừng náo nhiệt, nhưng Thế Huân bác bỏ.

"Các ngươi ngay bây giờ mở kho lương, xuất ra một vạn bao lương thực, đi Đồ Châu cứu tế đi, phía bắc nơi đó mất mùa, người dân đang chịu đói khổ."

Lời hắn vừa nói ra, khiến cho mấy viên quan cảm thấy hổ thẹn. Nhẽ ra bọn họ phải nắm rõ chuyện này rồi bẩm báo lên trên, nhưng bọn họ cái gì cũng không biết, lại để hoàng thượng tự mình nhắc nhở, này không phải là thể hiện rõ họ ăn không lương bổng triều đình sao?

"Vâng, chúng thần lập tức thực hiện."

Đồ Châu là quê hương của Châu Hiền, hắn liền quay đầu nhìn nàng, hẳn nàng đối với chuyện này bận tâm. Thế nhưng ngoài dự đoán, nàng bắt gặp ánh mắt hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười, dường như Đồ Châu đói kém cùng nàng không có chút liên quan.

"Thế Huân chàng không có việc gì nữa, vậy cùng ta đi thăm Dật nhi đi!"

Thế Huân ứng thanh một tiếng, trong lòng một cảm giác kì lạ dâng lên, nhưng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Hắn cùng với Châu Hiền trở lại cung Vĩnh Thuỵ. Dật nhi lúc này đang chơi đùa với Doãn Nhi, thanh âm non nớt liên tiếp vang lên, biểu hiện thích ý của bé.

"Dật nhi, phụ thân mẫu thân đến rồi."

Thế Huân thả chậm cước bộ, ôm lấy Dật nhi trong tay Doãn Nhi, Châu Hiền từ tốn lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lôi Dật ôn hoà cười.

"Mẫu thân đã trở lại rồi, có nhớ mẫu thân hay không?"

Lôi Dật mở to đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nàng, ê a lên mấy tiếng, hai tay nhỏ quơ quơ lên cao.

"Nàng ôm Dật nhi đi!" Thế Huân mở vòng tay đang ôm bé, muốn để cho nàng ôm.

Thân mình Châu Hiền chợt trở nên cứng ngắc, ngay lập tức che dấu đi lúng túng, nàng đưa hai tay đón lấy bé ôm vào trong ngực.

"Dật nhi......Dật nhi!" Nàng thấp giọng gọi tên bé, ôn nhu dịu dàng vuốt ve khắp gương mặt non mềm.

Thế Huân ngưng thần ngắm nhìn nàng, nàng lúc này rất mực xinh đẹp, cũng rất mực dịu dàng, thế nhưng dường như có điều bất thường... Chỉ có điều, cảm nhận của hắn rất mơ hồ, không thể nói rõ là điều gì, chỉ là cảm thấy nàng trước khi đi Thanh Lâm cùng khi trở về không giống nhau!

Doãn Nhu dường như cảm ứng được tâm tư của nhị huynh, nàng cũng cảm thấy tẩu tẩu thay đổi, so với trước kia ôn nhu hơn, có lẽ là do thời gian ở Thanh Lâm nghe giảng Phật pháp, tẩu tẩu đã dưỡng thành bực này ôn nhu? Điều này cũng rất hợp tình hợp lý.

Thế Huân lại gần nàng, vòng tay qua gáy nàng, bàn tay hắn đặt lên má nàng vuốt ve từ tốn, Châu Hiền có chút giật mình, thân mình vừa cứng ngắc, lại lập tức buông lỏng, nàng thoải mái dựa vào trong ngực hắn.

"Châu Hiền, nàng có nhớ lần đầu ta nếm thử bánh nếp quế hoa nàng làm không? Nàng làm món đó rất ngon, ngày mai liền làm cho ta đi!"

"Được, ngày mai ta sẽ làm cho chàng!" Châu Hiền lập tức đáp ứng.

"Ừ, tốt lắm, bây giờ ta không ở lại được, mẫu tử nàng ở đây nghỉ ngơi, tối nay ta sẽ tới." Thế Huân buông nàng ra, xoay người về hướng cửa. Bạch Hiền theo hắn rời đi, dùng bí âm truyền tới.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now