Chap 50: Phu thê đoàn tụ

74 10 0
                                    

Trên đường cái, có một đoàn nhân mã trên dưới mười người thong thả tiến về phía trước, đi đầu là một lão giả phong phạm như tiên nhân, phía sau là hai nam tử đầu đội đấu lạp, thế nhưng khí chất cao nhã thản nhiên không che giấu được hiển lộ ra bên ngoài, từng cái giơ tay nhấc chân đều thập phần cao quý.

Châu Hiền và Tuấn Miên cũng không còn cách nào, dung mạo hai người quá mức xuất chúng chưa nói, thân phận cũng rất đặc thù. Một người là tội phạm triều đình bị lưu đày, một người là hoàng hậu tương lai bị tráo đổi. Hai cái thân phận này, một so với một lại càng phức tạp.

Sau ba ngày đường liên tục, đoàn người Châu Hiền còn cách kinh thành một trăm dặm, đến đó, mọi người liền nghỉ tại một khách điếm nhỏ, bàn bạc thoả đáng những việc sắp tới.

"Nương nương, bây giờ thuộc hạ lập tức vào cung dâng lễ vật."  Một tuỳ tướng của Phác Xán Liệt lấy ra hộp gỗ chạm khắc tỉ mỉ đặt lên trên bàn.

Phương lão vuốt chòm râu bạc, từ tốn nói "Nhất định phải hành sự thật cẩn trọng, Thừa tướng chính là một lão hồ ly. Nếu như lão ta đánh hơi thấy nửa điểm nghi ngờ, chúng ta sẽ rơi vào hiểm cảnh."  Lão dừng lại một chút, lại tiếp "Ngươi đi trước, ta đến bái phỏng Diệp phủ, rồi cũng sẽ vào cung."

Một giọng nữ êm ái đột ngột cất lên  "Mọi người vào trong cung, nên nhớ hỏi thăm Dật nhi giúp ta!"  Châu Hiền lần này đã cùng với Dật nhi tách ra gần một tháng, nàng rất nhớ con trai, giọng nói nàng nghẹn ngào, rồi dừng hẳn lại, đằng sau đấu lạp, những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

"Ta nhất định sẽ hỏi thăm tiểu hoàng tử, nương nương yên tâm."  Phương lão trấn an nàng một câu, rồi lập tức đi Diệp phủ tìm Ngự sử đại phu Diệp Chính.

Hoàng cung.

Bạch Hiền vào trong cung Vĩnh Thuỵ, gặp mặt Thái Nghiên một chút. Vừa vào trong, hắn thấy Châu Hiền đang ngủ mê man trên giường, Thái Nghiên ngồi bên bàn, bàn tay đưa lên chống má, rất mệt mỏi.

"Bạch Hiền, bao giờ nương nương mới trở lại?" Thái Nghiên mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trượng phu mới tới, nàng thật sự rất lo lắng cho nương nương nhà mình. Một tháng lại đây, mỗi lần đưa kẻ giả mạo này ra ngoài để che mắt người khác, đều có hoàng thượng cùng Bạch Hiền gắt gao giám sát, thời gian ở trong cung, nàng ta liền bị hoàng thượng phong bế huyệt đạo, ngủ mê man như vậy.

"Nàng đừng quá lo lắng, rất nhanh sẽ có tin tức của nương nương."

"Hai ngày nữa là đại điển phong hậu rồi, nương nương có kịp trở về hay không? Thiếp rất lo cho người!"

"Nàng lo lắng, cũng không giúp được gì, ngược lại tổn hại sức khoẻ." Bạch Hiền choàng tay ôm lấy thê tử, dịu giọng trấn an nàng. Hai người trò chuyện mấy câu, Bạch Hiền liền rời đi, đến điện Minh Tâm.

"Hoàng thượng, người của Phác tướng quân Thanh quốc bên ngoài cầu kiến!"

Thế Huân vốn đang ngưng thần suy nghĩ, nghe thanh âm của Bạch Hiền, hắn xoay người lại, gương mặt đã trở nên tiều tuỵ hơn rất nhiều, ánh mắt thâm thuý hữu thần nhiều thêm sự ảm đạm. "Cho vào!"

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now