Chap 20: Ban chết cho Quý Phi

140 17 0
                                    

Bạch Hiền vội vàng đỡ hắn xuống ngựa, trong lòng lo lắng muốn điên rồi.

"Phải kìm lại độc tính đã!"

Châu Hiền đỡ lấy Thế Huân trong lòng, để hắn gối đầu lên tay mình.

"Mau lên!"

Nàng so với Bạch Hiền còn nóng lòng hơn, cánh tay vô thức mà ôm chặt lấy Thế Huân.

Bạch Hiền xé vạt áo, buộc chặt lên phía trên vết thương, làm chậm độc tính chạy đến tim.

Thế Huân từ từ mất đi ý thức, gương mặt nghiêng vào trong lòng nàng, mi mắt nặng nề muốn khép.

"Hoàng thượng, người mau tỉnh lại, không được ngủ....không được!"

Nàng vừa khóc, vừa lấy tay vỗ lên má hắn, nước mắt nàng rơi lên khuôn mặt hắn.

Thế Huân nghe thấy thanh âm của nàng, tỉnh táo vốn mất đi bỗng nhiên trở lại chút ít, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Bạch Hiền dùng dao găm, rạch tay áo hắn ra, dùng miệng hút độc, nhổ sang bên cạnh, đến khi máu đen đã hết, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Độc tính tạm thời được kiềm hãm, việc quan trọng nhất là đưa hắn trở về, dùng dược trừ bỏ hoàn toàn độc tính.

"Mau, đỡ Hoàng thượng lên ngựa!"

Thế Huân được đưa về, gây nên một phen náo loạn.

Bá quan sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, ngày tưởng nhớ Tiên đế, lại xảy ra hoạ lớn như vậy, kẻ nào gan to bằng trời?

Trong lều, các vị Ngự y không ngừng nghỉ tay chân, ngoài ra chỉ còn có Vương tổng quản và Bạch Hiền.

Châu Hiền y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, gương mặt tái nhợt vô hồn ngồi bên giường hắn.

"Thái hậu nương nương giá đáo!"

Thái hậu một lời không nói, đi thẳng đến bên giường Thế Huân, cánh tay thẳng tắp đưa lên.

Chát!

Âm thanh vang lên khiến cho mọi người kinh động.

"Tiện nhân!" Thái hậu không chút nương tay tát vào má nàng.

Châu Hiền lảo đảo, ngã phịch xuống đất, nhưng không hề có ý định phản kháng.

"Hoàng thượng vì ả yêu phi ngươi mới gặp hoạ!" Thái hậu mỗi lời nói ra, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, chỉ hận ngay bây giờ không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn.

Nàng lời nào cũng không nghe lọt, cứ thế đờ đẫn ngồi trên nền đất.

"Lôi ả ra ngoài cho ta!"

Đến lúc hai cung nữ cúi xuống kéo cánh tay nàng, Châu Hiền mới ý thức được, vùng ra

"Buông ra, ta phải ở lại đây!"

"Ngươi câm miệng, mau biến đi!"

"Nương nương, xin đừng làm chúng nô tì khó xử!"

Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, giật tay ra "Ta tự đi được."

Nàng lững thững bước ra ngoài, có ở lại cũng vô ích, chi bằng để cho hắn được an tĩnh điều trị nghỉ ngơi. Bộ dáng nàng lúc này thực đáng thương, đầu tóc xoã tung lộn xộn, trên má in rõ dấu tay sưng đỏ, thần sắc mệt mỏi nhu nhược. Hạ nhân trộm thở dài, nếu như Hoàng thượng nhìn thấy được, hẳn sẽ lại vì mỹ nhân mà đau lòng.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now