Chap 7: Biến tấu vũ khúc

135 16 1
                                    

Tin Hoàng thượng chiếu cố tú nữ Từ Châu Hiền nhanh chóng lan truyền khắp cung.

Hoàng thượng trước lạnh lùng, chưa từng gần gũi với nữ nhân nào. Vậy mà giờ lại đích thân ra mặt chống đối với Thái hậu chỉ vì một nữ tú nhỏ bé.

Người trong cung đều truyền tai nhau rằng nàng sẽ làm khuynh đảo cả Hoàng cung.

Một điều may mắn là ở Ninh Vân Các chỉ có Châu Hiền, Tử Du cùng một ít cung nữ, thế nên chuyện hai người bị phạt quỳ đều được giữ kín. Nếu còn ở cung Vạn Hoa, chắc chắn sẽ bị tai tiếng dìm chết.

Cái gì mà khuynh đảo hay không khuynh đảo chứ? Hoàng thượng chỉ là tiện tay giúp nàng một lần thôi, chỉ có vậy thôi mà làm qua lên là sao chứ?

"Tiểu Nghiên, hôm đó ngươi có nhìn thấy Hoàng thượng không?" Nàng vu vơ hỏi.

"Nô tì chỉ thấy sơ sơ, không nhìn thấy rõ dung mạo của người. Hôm đó thay đồ cho người xong, nô tì tranh thủ đi tìm hoa vàng cho người. Lúc trở lại thì Hoàng thượng đã đi rồi."

"Không thấy hoa vàng sao?" Châu Hiền căn bản không có nhiều luyến tiếc với chiếc hoa vàng đó.

Thái Nghiên lúng túng một chút "Có lẽ ai đó đã nhặt được, nô tì sẽ hỏi cung nữ trong cung xem sao?"

Châu Hiền nhàn nhạt gật đầu. Dù không có nhiều ý nghĩa với nàng nhưng dù gì cũng có ý nhiều ý nghĩa với chủ của thân xác này thân nàng mới muốn Tiểu Nghiên tìm lại hoa vàng.

-------------------

Sau mấy bữa nghỉ ngơi, nàng ngày nào cũng chăm chỉ luyện múa. Không chỉ ban ngày tập với cô cô và Tử Du, đến tối vẫn đều đều tới Ngự uyển luyện thêm.

Nàng không hề biết rằng, luôn có một nam nhân ở đó dõi theo nàng hằng đêm.

Châu Hiền so với lúc đầu đã tiến bộ rất nhiều, so với trình độ lúc đầu đã cách xa rồi.

Một thân y phục lụa trắng thêu hoa văn thêu hoa văn xanh tinh tế. Tay áo khá rộng, tà áo thướt tha. Mỗi lần di chuyển là lại phiêu dật bay trong gió.

Một cơn gió thoảng qua, hoa đào cuối xuân nhẹ nhàng rơi xuống.

Chỉ thấy biết bao sắc hồng lay động, vương vấn trên gò má trắng mịn màng, trên tóc đen mượt. Hoa cùng người quấn quýt không rời, hương thơm nhẹ nhàng lan toả trong gió.

Ngô Thế Huân thất thần, thu hết khung cảnh tuyệt mỹ vào trong mắt.

Hoa vàng trong tay đã mấy lần định giao cho Vương tổng quản để trả lại nhưng lần nào cũng lưỡng lự. Vì lý do gì lại không đem nó trả về cho nàng? Không đành lòng sao? Thế Huân nhếch môi, bản thân tự cảm thấy ý nghĩ này thật nực cười.

Đã lâu rồi hắn không hề cười. Chỉ vì một chiếc hoa vàng nhỏ bé mà làm được chuyện lớn như vậy. Ý nghĩ kì lạ trong đầu khiến Thế Huân thoáng bối rối. Có lẽ nàng là nữ tử đặc biệt nhất hắn từng gặp.

Hai ngày nữa, các nữ tú lần lượt múa "Đào hoa vũ khúc" , ai cũng đều tập luyện hết sức vì Thái hậu sẽ đích thân đến xem.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ