Chap 51: Phá giải nhiếp hồn thuật (1)

94 12 2
                                    

Châu Hiền vừa mở mắt, trước mắt đã là khung cảnh quen thuộc, không sai, nàng đã trở lại cung Vĩnh Thuỵ.

"Nương nương?" Giọng nói thập phần kích động này, ngoài Thái Nghiên linh động đáng yêu còn ai vào đây nữa?

"Tiểu Nghiên!" nàng mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, giọng nói mềm mại ôn nhu.

"Người tỉnh." Thái Nghiên không khách khí ôm lấy nàng "Tiểu Thanh rất nhớ người!" Nàng lại vội đẩy Châu Hiền ra, tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới hết một lượt, lại một lần xem xét từ dưới lên trên "Người khoẻ chứ, không bị thương ở đâu chứ?"

Châu Hiền khẽ cười "Ta không sao hết, đừng lo lắng.'' Nàng ngừng lại một chút, lại tiếp "Kẻ giả mạo đâu?"

Sắc mặt vui vẻ của Thái Nghiên thoáng chốc ngưng trọng lại "Nương nương, người theo nô tì!"

Thái Nghiên đến trước tủ gỗ khoá chặt, mở ra, bên trong là váy dài cùng xiêm y đẹp đẽ, nàng toàn bộ gạt sang một bên, ấn một cơ quan dưới đáy tủ, vách gỗ đằng sau cọt kẹt chậm rãi mở ra, lộ ra một khoảng không gian tối đen.

''Đây là..." Châu Hiền kinh ngạc, nàng chưa từng biết ở trong cung có mật đạo này.

"Nương nương, từ lúc hoàng thượng phát hiện nàng kia là giả, đã cùng với Bạch Hiền xây dựng. Hoàng thượng đã hao tổn không ít tâm lực, toàn bộ mật đạo này chỉ có hai người họ làm, vì tuyệt đối giữ bí mật."

"Thế Huân đã vất vả nhiều rồi." Nàng cùng với Thái Nghiên hai người dựa vào ánh sáng của dạ minh châu tiến vào trong mật đạo.

Qua một đoạn đường nhỏ hẹp, vào đến chính giữa mật đạo, là một khoảng đất hình tròn, sát vách đất có kê một giường nhỏ, bên trên có một người đang nằm, Châu Hiền lại gần, khi thấy rõ dung mạo của người kia, nàng không khỏi bị kinh hoảng.

Gương mặt ấy, giống như nàng đang nhìn vào gương vậy!

Một cơn đau bất ngờ ập tới!

"A!"

Châu Hiền ngã khuỵu xuống đất, hai bàn tay gắt gao ôm lấy đầu mình "A! Đau quá!"

"Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương, nô tì đỡ người ra ngoài!"

"Những giọng nói! Những người đó..." Châu hiền vẫn không ngừng kêu lên, mái tóc mượt mà bị nàng vò tới rối bù. Thái Nghiên vội vã dìu nàng ra bên ngòi, vừa hay, Thế Huân cũng đến.

"Quý phi làm sao vậy?" Hắn hốt hoảng lại gần, đỡ lấy nàng từ trong tay Thái Nghiên, chợt nhớ tới điều gì, hắn quát lên "Bạch Hiền, đi gọi Phương lão!"

"Vâng!"

Châu Hiền yên lặng trở lại, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, trên mặt nhìn không ra bất cứ thần thái nào, nàng bất động giống như một con rối.

Phương lão rất nhanh đã vào trong cung, ông nhìn trạng huống của nàng, đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Có phải nương nương bị kích động?"

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now