Chap 55: Thế Huân, ta thực mệt mỏi

98 8 4
                                    

Ngự thư phòng thắp đèn sáng trưng, bên trong, Châu Hiền đứng ở giữa căn phòng, hai bên tả hữu là Tuấn Miên và Mân Thạc. Châu Hiền thần sắc suy yếu, trái lại hai nam nhân hai bên, đều là thần sắc ngưng trọng cùng đề phòng.

Ngự thư phòng cơ hồ trở thành đống đổ nát, giữa gian phòng đều là đoản tên ngổn ngang, còn có hai xác chết của hắc y nhân, đôi mắt trợn trừng dữ tợn. Bọn chúng chính là hai trong số những cao thủ được phái đi ám sát nữ hoàng Đại Khang.

Bên ngoài cục diện vô cùng hỗn loạn.

"Bắt lấy thích khách!"

"Mau đuổi theo!"

Ngự lâm quân chia làm nhiều nhóm, tản ra các hướng truy tìm thích khách đêm khuya xông vào Ngự thư phòng ám sát nữ hoàng. Bước chân gấp gáp vội vã, không ai dám có nửa điểm trì trệ, đều đuốc trong cung toàn bộ đều thắp lên sáng rực, một lần truy bắt này đem toàn bộ hoàng cung náo động lên.

"Hoàng thượng không sao chứ?" Tuấn Miên lo lắng hỏi, cũng may mắn là, trong Ngự thư phòng sắp đặt không ít cơ quan phòng thủ, nữ hoàng mới có thể cầm cự.

"Ừ, không sao." Châu Hiền bình tĩnh nói, lần ám sát này, không sai biệt lắm chính là lần thứ ba từ khi nàng đăng cơ. Đối với các thế lực bên ngoài, Thế Huân vừa rời hoàng vị, Khang quốc liền trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ đoạt lấy.

"Ngày mai đem toàn bộ Ngự lâm điều tra một lần, từ khi Biền thống lĩnh tiến vào mật thất, Ngự lâm quân mới có thể sơ hở đến mức để nội gián trà trộn vào." Mân Thạc đối với vấn đề nhức nhối này rất đau đầu, ngoài Bạch Hiền, cũng không tìm được ai đảm đương nổi.

"Hoàng thượng, chúng thần hộ tống người hồi cung." Tuấn Miên nghĩ trước hết đưa nàng về điện Minh Tâm, sau đó tiếp tục truy bắt thích khách.

Lúc Châu Hiền gần tới tẩm cung, trời đột nhiên đổ mưa, Thái Nghiên không kịp mở ô, nàng liền bị mưa ướt sũng toàn bộ, gió đêm không thương tiếc ập vào người, khiến cho toàn thân Châu Hiền không kìm được run lên.

Ngoài trời mưa tầm tã, át đi hoàn toàn tiếng khóc của hài nhi từ trong phòng vọng ra ngoài.

"Tiểu hoàng tử, đừng khóc nữa!" Du Lợi ôm Lôi Dật trong tay vỗ về bé, nhưng Dật nhi vẫn như cũ không ngừng khóc.

"Làm sao mà hoàng tẩu vẫn chưa trở lại?" Doãn Nhi nghe tiếng khóc của bé, cũng trở nên sốt ruột.

"Hẳn hoàng thượng sắp trở lại rồi." Du Lợi vừa dứt lời, Châu Hiền liền xuất hiện ngoài cửa, vài lọn tóc mai bết dính lên gương mặt tái nhợt vì lạnh.

"Người đâu, mau đem canh gừng lên." Thái Nghiên vội vàng phân phó, đỡ Châu Hiền ngồi lên ghế.

"Dật nhi ngoan, đừng khóc nữa, trên người ta dính nước mưa, chưa thể ôm con được." Châu Hiền xót xa nhìn con trai, bé dường như hiểu lời nàng nói, thút thít, nín khóc.

"Ừ, Dật nhi hiểu chuyện nhất, đợi mẫu thân thay y phục rồi sẽ ôm con ngủ."

Lúc Châu Hiền từ trong phòng tắm bước ra, Lôi Dật đã ngoan ngoãn ngủ say rồi, nàng đau lòng nhìn con trai, dịu dàng hôn lên má con. Châu Hiền tới biệt viện đằng sau điện Minh Tâm, Ngự lâm canh giữ nhìn thấy người đến là nàng, liền mở cửa để nàng vào bên trong.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now