Chap 58: Linh Tiên Đan (2)

63 7 3
                                    

Một đoàn diêm thương từ kinh thành rời đi, một xe ngựa cùng một xe chở muối, cộng với hai người cưỡi ngựa phía sau, hướng Hoàng Hạc thành xuất phát.

Bên trong xe ngựa đi đầu là một nam một nữ, dung mạo bình thường, nử tử thích vén rèm nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng vui vẻ trò chuyện với nam tử.

"Thế Huân, khi nào chúng ta đi du ngoạn nhé?" Châu Hiền chống cằm nghĩ ''Chỉ có ta và chàng, cùng Bạch Tuyết và Hắc Dạ ra ngoài ngắm cảnh, có được không?"

"Được." Thế Huân đùa nghịch lọn tóc trên vai nàng ''Nàng muốn đi đâu?"

"Ừ, đi đâu có sông có núi, phong cảnh hữu tình, còn có, thật yên tĩnh."

"Được, đi Hoàng Hạc thành trở về, chúng ta cùng nhau du ngoạn.''

'' Công tử, tiểu thư, chúng ta dừng lại nghỉ chứ ạ?" Bạch Hiền ở bên ngoài chịu trách nhiệm làm phu xe hỏi vọng vào trong, để hai con ngựa thả chậm cước bộ, trời đã sẩm tối, phía trước có một khách điếm nhỏ. "Sắp tới là đường xuyên qua rừng, nếu không dừng lại đây, e rằng vài dặm nữa mới có chỗ nghỉ chân."

"Ừ, dừng ở đây đi." Thế Huân thong thả xuống xe, đưa bàn tay đỡ Châu Hiền xuống, ôm nàng vào bên trong khách điếm.

Tuấn Miên và Phương lão để tiểu nhị buộc ngựa, cũng theo sau hai người đi vào bên trong.

Phương lão ái ngại, còn muốn tìm bàn khác để ngồi, vừa hay Thế Huân lại ra hiệu, ý mời lão ngồi cùng bàn. Năm người ngồi quây xung quanh một cái bàn tròn, sai tiểu nhị dọn vài món ăn lên.

Họ cùng nhau ăn tối, lại nghe được những lời nói chuyện từ bàn ăn khác vọng tới, không khó để nhận ra, vài người trong số họ cũng là hướng thành Hoàng Hạc mà tới.

"Ngươi biết không, lần này ghế lô trong Trữ Bảo lâu tính đến ngàn lượng, còn biệt gian ư? Khỏi phải nói, là vạn lượng hoàng kim! Ai, thật đúng là ném tiền ra cửa sổ!''

"Cũng phải thôi, Linh Tiên đan chính là linh đan diệu dược đệ nhất thiên hạ, tiêu trừ bách bệnh, giải được bách độc, cải tử hoàn sinh. Hơn nữa một trăm năm đổ lại đây mới xuất thế, có thể không kinh động sao?"

"Đúng đấy, người Cửu Thiên đại lục cũng tới nữa."

"Ngươi biết Tuyên Thành Môn của Cửu Thiên đại lục hay không? Người của họ cũng tới đấy!"

Phương lão nghe tới đây, liền nhỏ giọng nói với Thế Huân và Châu Hiền "Công tử, tiểu thư, hai người có nghe nói Tuyên Thành Môn?"

Thế Huân gật đầu "Nghe nói đó là thế lực rất mạnh ở Cửu Thiên đại lục, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể ba phần."

"Phải, môn chủ Tuyên Thành môn Dạ Mạc Thành chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ." Phương lão tán thưởng nói " Năm nay cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, mà đã nắm giữ thế lực lớn như vậy, đúng là xuất chúng. Còn nữa, Trịnh tiểu thư đã giúp chúng ta giải khai nhiếp hồn thuật, chính là chủ mẫu của Tuyên Thành môn. Phu thê bọn họ, cũng giống như công tử và tiểu thư vậy, đều là nhân trung long phượng, hơn nữa họ cũng rất yêu thương nhau."
"Lần này, bọnhoj cdi Trữ Bảo lâu thật sao?" Châu Hiền thực sự lo lắng, nếu như họ thực sự tham gia, cơ hội giành được Linh Tiên đan cho Thế Huân lại ít đi vài phần. Mặc dù tài bảo Đại Khang nhiều, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của dân chúng, bọn họ không thể tuỳ ý đem ra dùng.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ