Chap 39: Công chúa cầu thân

110 16 12
                                    

Buổi tối, Thế Huân thu xếp xong mọi chuyện với sứ thần hai nước, liền trở về cung Vĩnh Thuỵ.

Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, suy đi tính lại, vẫn là nên nói cho nàng biết.

"Hiền Nhi, có chuyện này..."

Hắn đường đường là hoàng đế một quốc gia hùng mạnh, thường ngày hô phong hoán vũ, ở trước mặt nàng nói chuyện này lại nửa ngày không mở miệng được.

"Thế Huân, sao vậy?" Châu Hiền cũng cảm thấy, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Sứ thần Thanh quốc... mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng bọn họ, đưa công chúa sang đây cầu thân, muốn để công chúa của họ trở thành hoàng hậu."

Nàng có cảm giác như bị ai đánh mạnh vào.

Một công chúa cầu thân có ý nghĩa gì? Chính là cây cầu nối quan hệ bang giao giữa hai nước, cũng là một hiệp định hoà bình bằng xương bằng thịt.

Hắn mặc dù chỉ thương yêu nàng, cũng không thể từ chối hôn sự này.

Bất luận là nữ nhân nào, nghe đến chuyện phu quân mình cưới thêm một phụ nữ khác, đều sẽ có cảm giác như vậy.

Châu Hiền trong lòng loạn vô cùng, không biết làm sao mới phải.

Mọi biểu tình của nàng đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.

"Châu Hiền , nàng đừng lo lắng. Ta không đồng ý, ai có thể ép ta?"

" Thế Huân, nhưng Hoàng Mỹ Anh nàng ấy cũng rất đáng thương."

Châu Hiền đã nhìn thấu, vẻ u buồn kia của công chúa Thanh quốc từ đâu mà có.

Hắn nheo nheo mắt "Nàng có ý gì?"

"Chàng thấy nam tử ngân y ngồi cạnh nàng ấy trong cung yến hay không? Hai người bọn họ chính là một đôi, chỉ có điều vì chuyện cầu thân này mà..."

"Nàng là nói Phác Xán Liệt ? Hắn là con trai của Tả thừa tướng Thanh quốc, hắn chính là một nhân tài văn võ song toàn, khí độ phi phàm. Nhân tài như thế rất hiếm có." Ánh mắt Thế Huân phá lệ lộ ra một tia tán thưởng.

Nàng thở dài
"Chúng ta đến chỗ công chúa một chút."

Nếu sau này đều ở trong cung, chi bằng thêm bạn bớt thù, hơn nữa đối với vị công chúa này, nàng rất có hảo cảm.

"Hoàng thượng giá lâm, quý phi nương nương giá lâm."

Mỹ Anh hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh, lại phát hiện hắn đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng uyển chuyển hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh. "Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương!"

" Bình thân!"

Ba người ngồi xuống bàn trà ở ngoại thất, Châu Hiền và Mỹ Anh nói chuyện với nhau mấy câu, còn Thế Huân giữ nguyên bộ dáng trầm mặc, im lặng uống trà.

Hắn cảm nhận được một loại khí tức mạnh mẽ, cơ hồ cùng với khí tức trên người hắn tương tự nhau. Thế Huân đột nhiên lên tiếng "Ngươi nếu muốn đưa công chúa bỏ trốn, không chuẩn bị chu đáo e là không xong đâu."

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now