Chap 38: Cung yến tranh tài (3)

111 17 8
                                    

Nàng thoải mái trả lời
"Thi nghệ của bản cung có hạn, xin chư vị đừng chê cười."

"Nương nương quá khiêm tốn rồi!"

Thế Huân còn đang nghĩ, nàng sẽ khéo léo từ chối, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thấy qua tài năng thi phú của nàng.

Nhưng hắn tin tưởng, nếu nàng đã nhận lời, nhận định nàng sẽ làm tốt!

Vị sứ thần ánh mắt hướng đến Châu Hiền.

"Vậy xin lấy đề tài là cảnh xuân! Nương nương, thỉnh!"

Châu Hiền làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút, cổ nhân a, mượn thơ của người một chút!

Có rồi! Di gia biệt hồ thượng đình*!
(*Một bài thơ của Nhung Dục)

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, giọng nói nàng ôn nhu như nước, chầm chậm đọc.

"Hảo thị xuân phong hồ thượng đình

Liễu điều đằng mạn hệ ly tình

Hoàng oanh trú cửu hồn tương thức

Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh."

"Hay, hay tuyệt! Luận về cảnh hay tình, đều không chê vào đâu được"
Ngự sử đại phu Diệp Chính không nhịn được thốt lên.

"Hay cho một câu " Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh"!

Mĩ Anh thực sự nhận ra, lúc đầu mình đã đánh giá thấp vị quý phi này.

Thế Huân không nói câu nào, ánh mắt khoá chặt lấy nàng, trong mắt là kinh ngạc cùng vui sướng.

Nàng còn đem cho hắn kinh hỉ gì nữa đây?

Sứ thần Khâm quốc kích động đứng lên.

"Thật một áng thơ trác tuyệt! Nương nương quả nhiên là tài mạo song toàn!"

Vốn viên chánh sứ này là người đặc biệt yêu thích văn học, cho nên đối với nàng chính là tán thưởng.

Thế nhưng sứ thần Thanh Quốc lại không bỏ qua
"Lấy hoa mai làm đề tài, quý phi nương nương, thỉnh!"

Châu Hiền lập tức xuất khẩu thành thơ.

"Tường giác sổ chi mai

Lăng hàn độc tự khai

Dao tri bất thị tuyết

Vị hữu ám hương lai."
(**Một bài thơ của Vương An Thạch)

"Thơ hay! Thơ hay!"

Trong điện tiếng tán thưởng không ngớt.

Khâm quốc sứ thần hoàn toàn tâm phục khẩu phục đến sát đất, ánh mắt nhìn Châu Hiền chính là thập phần tán dương, hắn sống đến hơn nửa đời người, hiếm thấy ai tài năng thi phú như vậy, nói chi đây là một nữ tử. Mà sứ thần Thanh quốc thì lại không cam lòng, thế nhưng không cam lòng thì làm được cái gì?

"Thanh quốc chúng thần còn có một khúc nhạc muốn dâng lên, xin hoàng thượng nhận lấy thành ý!"

Thế Huân thấy nàng nụ cười tự tin của nàng, biết được nàng đã có cách, liền gật đầu đồng ý.

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Where stories live. Discover now