Chap 6: Hoàng thượng

155 17 0
                                    

@maiacebaby như hôm qua mình có nói, chap này tặng bạn!

Đọc truyện vui vẻ nhé!❤️

----------------------------------------------------

Trong sân của Ninh Vân Các, Tử Du bắt đầu "giúp" Châu Hiền.

"Nào muội muội, lùi qua kia một chút." Nàng ta nhếch môi, dùng khuỷu tay huých vào eo Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, muội có thể tự luyện múa được, không cần tỷ giúp!" Châu Hiền nghiến răng nói, chỉ hận không thể đạp cho nàng ta một đạp.

"Sao như thế được chứ? Muội xem, bước chân của muội cũng chưa đúng." Nói rồi, nàng ta đạp mạnh vào chân nàng.

"Tỷ!" Châu Hiền giờ muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, trừng mắt hướng về phía Tử Du.

"Ngươi ấm ức sao? Muốn đối đầu với ta? Thật không biết lượng sức!"

"Ngươi đừng ỷ thế bức người quá đáng!"

"Ngươi..!"

"Thái hậu nương nương giá đáo!"

Vừa nghe thế, Chu Tử Du liền ngã xuống đất, hai tay ôm mặt đầy uỷ khuất.

Châu Hiền nhất thời không hiểu nàng ta đang làm gì, chỉ biết mở to mắt nhìn.

"Tham kiến Thái hậu nương nương!"

"Chu Tử Du, ngươi sao vậy?"

Nàng ta hai mắt đầy lệ, ra vẻ uất ức nói "Hồi nương nương. Tiểu nữ thấy Từ muội múa động tác còn sai sót, liền có ý muốn giúp, ai ngờ muội ấy không nhận thành ý của tiểu nữ, lại còn ra tay đánh tiểu nữ..."

Hoá ra là đang diễn kịch!

Bây giờ nàng có một trăm cái miệng cũng không thanh minh được.

Châu Hiền đành nuốt hận vào trong, mím môi quỳ xuống "Tiểu nữ suy nghĩ nông cạn. Xin Thái hậu nương nương thứ tội!"

"Hừ! Người đâu, lôi Từ thị ra ngoài phạt quỳ cho ai gia! Chưa hết ba tuần hương không được phép đứng lên!"

Thị nữ vừa chạm tới Châu Hiền, liền bị nàng tránh "Ta có thể tự đi!"

Chu Tử Du trong mắt lệ còn chưa tan, nở nụ cười đầy chế giễu, khinh bỉ hướng về Châu Hiền.

Hai môi mím chặt, Châu Hiền thầm chửi ả ta. Chu Tử Du ta chính là loại người bị đánh một quyền, ta sẽ đâm lại một dao. Uất ức hôm nay, sẽ có ngày ta trả lại ngươi gấp mười lần!

----------------------------

Từ Châu Hiền quỳ bên ngoài Ninh Vân Các, giữa trời nắng chang chang.

Ngô Thế Huân vẫn đứng yên bất động trên Vọng Nguyệt lầu, ánh mắt cứ dán chặt lên thân ảnh nhỉ bé ngoài sân.

Mồ hôi trên trán cứ túa túa ra. Tóc đã bết lại, làn da trắng mịn đã đỏ ửng lên. Đầu gối nàng đã không còn cảm giác nữa rồi. Đầu cũng rất choáng váng, muốn gục xuống.

Tuần hương thứ hai, mây đen ùn ùn kéo đến, một lúc sau trời bỗng đổ mưa lớn. Ông trời đúng là cố ý hại nàng mà. Vốn đang nắng to thế mà lại có thể đổ mưa to như vậy!

[Chuyển ver] ~Độc sủng mỹ hậu~ {fanfic HunSeo}~Место, где живут истории. Откройте их для себя