Chương 29: Hang của Thạch Tinh

Depuis le début
                                    

Không một chút do dự, Michio làm theo những gì Ra'khan nói.

Họ tập trung tìm từng kẽ hở, từng chuyển động của cát dưới chân để tìm đường vào. Cả hai người họ đều rất cần thận. Lật những hòn đá lên và nhẹ nhàng đặt xuống.

Cuối cùng, khi Michio đang đi trên cát, bỗng cậu bị thụt chân xuống.

"Úi da!" Michio ngạc nhiên thốt lên.

Dưới chân cậu là một hố cát tương đối nhỏ nằm men dưới chân dãy núi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là hang của Thạch Tinh.

"Ra'khan! Tới xem tôi tìm được gì này."

Ra'khan lập tức chạy tới. "Ồ, ngươi tìm đúng rồi đấy."

Cô lại gần, nhìn kĩ cái hố cát đấy rồi đưa tay vài trong. Cô chống chân xuống đất và trụ mình.

Michio không biết cô định làm gì. Nhưng khi cậu chưa kịp hỏi, Ra'khan đã làm cậu nín thịt.

Cô nàng Oni hiền làng nhấc cả một tảng đá to gấp 2 lần cơ thể cô lên chỉ bằng một tay và đặt nó sang bên cạnh. Cả một cửa hang rộng lớp hiện ra.

"Thạch Tinh có một điểm yếu. Đó là mọi cái hang nào của chúng đều có một khoảng trống bên dưới để không khí đi vào. Tìm được khoảng trống đó là cách mà bọn ta làm khi đi săn Thạch Tinh... Sao vậy? Ngươi có nhìn ta hoài."

"Nhớ nhắc tôi đừng bao giờ gây sự với cô. Khỏe đến thế mà lại sợ 'dùi cui thịt'. Tôi đúng là chịu cô."

Ra'khan chỉ nhún vai, cô lấy sau thắt lưng mình một cái gậy màu đen tuyền có khắc ngôn ngữ mà Michio không đọc được. Cô gõ nhẹ vài cây gậy đó và đột nhiên nó phát sáng.

"Ồ, cái gậy thú vị đấy." Michio trần trồ.

"Đây chỉ là một thanh gậy được làm bằng loại đó phát sáng thôi mà. Loại đá này rất mềm nếu nung ở nhiệt độ cao nên bọn ta đã biến tấu chúng một chút và dùng để phát sáng trong đêm." Ra'khan giải thích.

Nói xong, Ra'khan rảo bước đi vào trong hang. Theo sau là Michio.

Cái hang tối, không khí bên trong mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều.

"Nhớ giữ im lặng đấy. Thạch Tinh có thính giác rất nhạy." Ra'khan nói.

"Tôi hiểu rồi."

Cả hai người họ tiếp tục, bước chân xuống cái hang đó.

Michio nhìn ngó xung quanh. Cái hang này trông cũng đơn giản, cao 2 mét, trông không khác gì những cái hang bình thường ở quê cậu, trông không có gì đặc biệt cả.

'Có lẽ là vào sâu hơn sẽ thấy.' Michio thầm nghĩ.'

"Dừng lại." Ra'khan nói khẽ, đưa tay ra hiệu cho cậu. "Có thứ gì ở phía trước."

Trước mặt họ là một ngã rẽ cao hơn bình thường 3 mét, bắt đầu từ điểm đó, tường hang, trần hang đều được phủ một lớp đá màu vàng óng. Chắc hẳn họ đang tiến gần tới vị trí của Thạch Tinh hơn.

"Đây là... vàng nguyên chất đúng không?" Michio vừa quan sát vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Ánh sáng từ thanh gậy của Ra'khan chiếu vào khiến cho những bức tường bằng vàng phản quang, phát sáng.

New Life In The New WorldOù les histoires vivent. Découvrez maintenant