"Cẩm tú cầu trắng... Cậu, cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Hắn cười nhẹ: "Mười phút nữa tôi đến nhé. Cúp máy đây." Đoạn nói với nhân viên bán hoa ở đó: "Cho tôi một bó cẩm tú cầu trắng, gói đơn giản thôi."

Mười phút sau, chuông nhà Hải Tú đúng giờ vang lên.

"Ôi..." Nhìn bó hoa Phong Phi tặng mình, Khương Dụ Mạn hơi áy náy: "Sao cháu lại khách sao như thế? Lại phí tiền rồi."

"Không tốn tiền đâu ạ, là của nhà cháu trồng được đấy." Phong Phi cười cười, nom cực kỳ sạch sẽ: "Cháu từng nghe Hải Tú nhắc qua rằng cô thích cẩm tú cầu trắng, vừa khéo trong nhà cháu lại trồng hoa này. Cháu chẳng có gì tặng cô, nên đành mang ít hoa này tới, cô thích là cháu vui rồi ạ."

Cô mỉm cười nhìn con trai, rồi niềm nở mời hắn vào: "Mau ngồi ăn hoa quả đi cháu, Hải Tú, đi lấy nước mời bạn đi con, để mẹ đi tìm bình cắm hoa."

Nhân lúc cô đi cắm hoa, cậu nhìn sang hắn, không thể tưởng tượng nổi: "Sao, sao cậu lại..."

"Tôi làm sao?" Hắn nhướn mày, đè giọng xuống: "Tôi còn chưa nói cậu thì thôi đấy. Chẳng báo cho tôi biết trước gì cả, đợi tí nữa tôi tính sổ với cậu sau!" Hắn không hề có chuẩn bị trước để gặp Khương Dụ Mạn – không mang quà ra mắt đến thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là, hắn còn đi xe tới! Nếu cô biết hắn lái xe thì nhất định sẽ lo lắng, nên vừa mua hoa xong là hắn đã để xe ở ngoài, đi bộ đến đây.

Hải Tú phản ứng chậm, ngạc nhiên bảo: "Ý, ý tớ là hoa..."

Hắn ra dấu suỵt một cái, ý bảo về nhà hắn rồi nói sau. Ăn hai miếng thanh long, hắn hỏi: "Bài tập làm đến đâu rồi?"

Cậu gật đầu: "Xong hết rồi." Nghĩ hôm nay sẽ đến nhà hắn chơi nên tối qua cậu đã làm hết.

"Nhanh thế à?" Hắn nhóp nhép nhai: "Vậy mang hết đi nhé, tối tôi mượn chép."

Cậu nhíu mày: "Lại chép sao..."

"Hừmmmm...." Hắn bất đắc dĩ: "Vậy tôi chỉ chép Văn thôi, oke?"

Thế thì còn được. Nhưng để phòng trừ trường hợp hắn thực sự không làm được bài, cậu vẫn đóng gói tất cả vở bài tập mang đi.

"Hải Tú ơi?" Cắm hoa xong, Khương Dụ Mạn bê bình ra phòng khách, thấy mình Phong Phi ngồi đó thì áy náy cười: "Cái thằng bé này, sao lại để bạn phải ngồi một mình chứ."

Hắn cười cười: "Không sao đâu ạ. Cậu ấy đi chuẩn bị sách, để tối nhau học cùng với cháu." Rồi nhìn cô với đôi mắt cún con: "Có được không ạ? Vừa nãy cháu hỏi thì cậu ấy bảo phải hỏi ý cô đã. Cô cho cậu ấy ở nhà cháu qua đêm đi, cô nhé?"

Cô hơi bất ngờ: "Qua đêm...hả?"

"Vâng. Hải Tú chưa nói với cô sao ạ?" Hắn nói dối không chớp mắt: "Bọn cháu sẽ cùng nhau ăn trưa, chiều thì chơi điện tử, tối cùng học một lúc, nếu sáng mai trời đẹp thì chắc còn đi đá cầu nữa."

Hắn tự giễu cười: "Chỉ sợ... cô không muốn cháu làm lỡ thời gian học của cậu ấy thôi."

"Sao lại thế được!" Nếu Hải Tú thật sự có thể giao lưu với bạn cùng lớp như những đứa trẻ bình thường khác, thì bỏ đi chút thời gian học này có là gì đâu. Khương Dụ Mạn cầu thế còn chẳng được, song, cô vẫn hơi lo lắng: "Hải Tú nhà cô nó hơi hướng nội, cô vẫn lo... Là cô quản nó chặt quá, hại nó không có đứa bạn nào, thực sự là..."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now