"Không phải hôm qua tôi đã bắt nạt cậu sao." Hắn cười nhạo: "Đừng nói nhiều nữa, mau ăn thử đi. Vị hạt dẻ đấy."

Cậu mở hộp – bên trong là bốn miếng bánh bông lan hạt dẻ*. Lấy dĩa xẻ một miếng, cậu do dự giơ ra trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... cũng thử một miếng nhé?"

Hắn chỉ lắc đầu cười, làm cậu đành phải thu tay lại, cúi đầu cắn một miếng. Vị bơ hạt dẻ ngầy ngậy phối với mứt quả khô giòn giòn thực sự rất ngon, còn ngon hơn bánh cậu từng ăn hồi trước! Càng thế thì cậu lại càng muốn hắn nếm thử: "Cậu, cậu cứ thử một miếng đi?"

Hắn cười cười, lắc đầu: "Cậu ăn đi. Nhiều quá thì để trưa ăn tiếp."

Nuốt miếng bánh nhỏ trong miệng xuống, cậu từ từ nói: "Trưa nay tớ không ở lại trường."

"Hửm?" Phong Phi nhướn mày lên: "Về nhà à?"

Hải Tú lắc đầu, gói kỹ hộp bánh gato lại, nhỏ giọng đáp: "Không, tớ... đi mua ít đồ."

Hắn hơi ngạc nhiên: "Mua gì?"

Cậu đáp cho có lệ: "Thì... là đi mua đồ ấy."

"Tôi biết, nhưng là mua đồ gì?" Cậu không nói rõ làm hắn lại càng tò mò, hỏi liên tục: "Rốt cục là mua gì thế?"

Cậu mím môi, rõ ràng là không muốn nói. Hắn hừ một tiếng, mặt xụ xuống; cậu sợ hắn tức giận liền vội đáp: "Đi... đi mua đồ cho cậu!"

Phong Phi sửng sốt, khóe miệng hơi cong lên: "Mua gì cho tôi cơ?"

Lần này Hải Tú quyết giữ bí mật, hắn hỏi thế nào cũng không hé ra nửa chữ nữa, bị hỏi gắt quá thì quay đi chỗ khác.

Thực ra hắn biết thừa – mấu chốt không phải là cậu mua gì, mà là cậu! mua! đồ! cho! hắn!

"Aishh..." Hắn đẩy đẩy lưng cậu: "Sao lại không để ý đến tôi thế? Mau quay lại đây nào."

Cậu quay lại, tiếp tục chúi đầu vào đọc sách. Hắn hỏi: "Sao tự dưng lại mua đồ cho tôi? Hửm?"

Hải Tú nhỏ giọng đáp: "Cậu vừa giúp tớ... Còn tặng tớ bánh ngọt nữa, nên..."

"Nên cậu muốn "trả ơn" tôi à?" Phong Phi nhướn mày lên: "Tưởng cho tôi lại cái gì đó là có thể rũ sạch quan hệ chắc?"

Cảm thấy hắn hơi phật lòng, cậu cuống quít giải thích: "Không phải... tớ chỉ muốn..."

Cậu căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt lên. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó mà lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, mặc kệ cậu giải thích, liền nhéo mặt cậu: "Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Thế trưa nay cậu định ăn ở đâu?"

"Ơ... tớ chưa nghĩ đến." Cậu không quan tâm chuyện này lắm: "Chờ đi về rồi tính sau."

Hắn nhíu mày lại: "Thôi, tôi biết cậu có lòng là được rồi. Trưa nay cứ ngoan ngoãn ngốc ở trường cho tôi."

Cậu vội lắc đầu: "Không..."

Thấy cậu từ chối, hắn không nhịn được dứ dứ nắm đấm, tỏ vẻ muốn đấm cậu một cái. Cậu rụt người lại, hắn liền bỏ tay xuống, chuyển sang gãi gãi đầu: "Thế thì trưa nay cậu cứ ở đây chờ tôi, để tôi mượn xe anh dẫn cậu đi."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now