Chương 22: Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ

2.7K 170 16
                                    


Một giọng nói già nua vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang thì vô cùng ngạc nhiên. Là Trương học sĩ, người có trí tuệ uyên thâm và kiến thức uyên bác hơn cả Thượng thái sư đương triều, nay đang là thầy dạy riêng của Bát công chúa. Trương học sĩ nổi tiếng là thế nhưng luôn sống ẩn dật thanh cao ở trên núi. Được người đời kính trọng, một lời nói ra đều có đáng tin cậy. Vậy mà ngay lúc này đây ông lại giúp khẳng định nam nhân tuyệt mĩ đang đứng ở trong Ngự thư phòng lúc này chính là Tứ hoàng tử. Điều này không khỏi khiến mọi người thầm cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Như biết được điều này, Trương học sĩ bắt đầu từ tốn nói:

-Năm đó ta lên núi hái ít thuốc thì gặp Tứ hoàng tử. Trên người tuy chỉ mặc trung y nhưng đó lại làm từ vải gấm quý chỉ có ở trong cung. Đặc biệt ở cánh tay có kí hiệu của hoàng thất. Vậy nên ta mới dám khẳng định đấy chắc chắn là Tứ hoàng tử. Chỉ là tỉnh dậy điện hạ mất hết trí nhớ. Ta đành giữ người lại để tiện chữa trị nhưng vẫn chưa có thể hoàn toàn khôi phục lại kí ức.

Đến lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ, Hóa ra như vậy. Người của đế vương luôn có một cái dấu hiệu trên người được vẽ bằng mực đặc biệt không thể nào trôi. Loại mực này chỉ được làm theo công thức bí mật được truyền lại trong hoàng thất nên không thể làm giả. Lam Nguyệt nhìn quanh và luôn để ý Lan quy phi có những biểu hiện rất kì lạ. Nhất là lúc nãy khi Trương học sĩ nói Tứ hoàng huynh bị mất trí nhớ bà ta liền thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn có vấn đề!!!!!

Lan thừa tướng đến mức này cũng không thể nói gì thêm. Đã có Trương học sĩ đảm bảo thì hắn còn có thể cố cãi là giả sao? Đành phải cười trừ rồi lui xuống:

-Nếu vậy thì thần xin chúc mừng hoàng thượng đã tìm được Tứ hoàng tử.

Nhị hoàng tử thì vô cùng thất vọng. Hắn đã hi vọng thừa tướng có thể giúp mình cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy.

Quang Minh hoàng đế thấy mọi người không còn nghi ngờ nữa thì khá hài lòng. Mọi người thi nhau chúc mừng cho Tứ hoàng tử cùng hoàng đế. Nhân vật chính lúc này sau một hồi đứng yên mới từ tốn lại gần Lan quý phi cúi đầu:

-Phụ hoàng nói người là mẫu phi của ta. Chắc thời gian qua hoàng nhi đã làm cho người lo lắng nhiều. Hoàng nhi xin tạ tội với mẫu phi.

Ánh mắt rất chân thành của hắn không có một tia nào nhìn giống giả dối. Lam quý phi thấy vậy thì càng thở phào nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy bà ta vẫn có chút bối rối:

-Không sao! Con trở về là ta mừng rồi. Thiệt làm ta lo lắng muốn chết.

Sau đó trong Ngự thư phòng chỉ toàn một màn mẫu tử tình thâm. Cuối cùng Lam Nguyệt, nhân vật vẫn im lặng từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng:

-Nguyệt nhi có chút mệt mỏi. Xin phụ hoàng cho phép Nguyệt nhi cáo lui trước.

-Nguyệt nhi!!! Nguyệt nhi!!! Con đứng lại cho ta!!!!!

Tuy là xin phép nhưng chưa kịp để hoàng đế đồng ý liền bỏ ra ngoài hồi cung của mình. Quang Minh hoàng đế tuy tức giận nhưng lại không dám làm gì. Nữ nhi của ông mỗi lần giận dỗi lại tùy hứng như vậy. Không biết lại có chuyện gì nữa đây????

CÔNG CHÚA VÔ CẢMWhere stories live. Discover now