Chương 5: Huyền Tử Mặc

4.2K 216 1
                                    




-Bằng cách nào? Ta chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi!

-Vậy thì sao? Ta cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi nhưng không ai dám quản ta đó thôi!

-Làm sao có thể so sánh như vậy được! Ngươi là nữ nhi được phụ hoàng súng ái nhất, được mọi người yêu thương nhất. Còn ta chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao.

-Chúng ta khác nhau đến vậy sao?

-Tất nhiên

-Vậy thì để ta giúp hoàng huynh cũng như vậy đi!

-Hả? Ngươi muốn làm gì?

Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Lam Nguyệt. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát thì hắn lại từ chối.

-Bỏ đi! Ta không cần! Làm gì có ai cần ta chứ!

Nghe vậy Lam Nguyệt lại gần Tử Mặc, hai bàn tay nhỏ nhắn vươn ra ép chặt má hắn, khuôn mặt hơi đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Tử Mặc nhìn dáng vẻ nàng như vậy liền đỏ mặt, thất thần quên mất khuôn mặt mình đang bị ai đó tàn phá.

-Đừng nói thế. Trên đời này rồi ít nhất sẽ có một người cần hoàng huynh. Chỉ là hoàng huynh có tìm được hay không mà thôi.

-Là ai?_Tử Mặc tò mò hỏi

-Cái này ta cũng không biết!

Bỏ mặt của Tử Mặc ra. Lam Nguyệt lại bắt đầu trèo qua cửa sổ để đi ra ngoài. Vừa trèo, nàng vừa nói:

-Thế nhé! Ta sẽ giúp huynh! Còn lại đều dựa vào huynh rồi!

-Người tin tưởng ta sẽ làm sao?

Vẫn mang trong mình nghi ngờ, Tử Mặc hỏi lại

-Ta biết hoàng huynh sẽ chấp nhận lời đề nghị này, bởi ta thấy được trong mắt hoàng huynh có một thứ mà người bình thường không có.

-Đó là?

-Lòng thù hận!

Huyền Tử Mặc mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Lam Nguyệt thực sự đã làm hắn có chút thưởng thực, có thể nhìn thấu hắn như vậy có lẽ chỉ có mỗi nàng.

-Dù không biết lòng thù hận đó có phải đối với Lan quý phi hay không nhưng điều đó vẫn làm hoàng huynh trở nên rất thú vị. Ta tin huynh sẽ không làm ta thất vọng. Nếu vậy thì ta tin huynh là người duy nhất có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn ở cái nơi nhàm chán này.

Lam Nguyệt vừa dứt lời liền nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ sự vui thích khác hắn với sự lạnh nhạt lúc nãy. Từ khi bước vào căn phòng nãy nói chuyện với Tử Mặc, nàng không hề thể hiện bất cứ biểu cảm gì, trông lúc nào cũng có vẻ nhàm chán. Nụ cười cùng sự vui vẻ bây giờ có thể nói là rất hiếm hoi. Nghĩ ngời một lát cái gì đó. Huyền Tử Mặc có chút cười khổ bất đắc dĩ.

-Cứ tin tưởng ở ta! Xin cáo từ! Lúc khác hoàng muội sẽ nhất định lại đến chơi với huynh.

Nói xong thì liền nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất. Huyền Tử Mặc nhìn theo dáng người nhỏ bé đang khuất xa dần, nhẹ giọng nói:

-Hẹn gặp lại.......

Nhìn theo bóng dáng nhỏ biến mất ngoài cửa sổ, Huyền Tử Mặc bỗng trở nên trầm ngâm.Thật ra hắn đang không hề cam chịu. Mà có lẽ Lam Nguyệt biết điều đó. Chỉ là hắn vẫn ám binh bất động thôi. Lúc nãy cố tình nói vậy để xem phản ứng của Bát công chúa ra sao. Kết quá khá bất ngờ và thú vị. Cách suy nghĩ của nàng không hề giống một đứa trẻ 3 tuổi.

CÔNG CHÚA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ