Chương 16: Ta muốn đi cùng huynh

2.9K 169 8
                                    


Trong hoàng cung Huyền Phong quốc

Hiện nay mọi chuyện đều đang rất loạn. Tứ hoàng tử bị thích khách tấn công ở tẩm cung của mình, tung tích ở đâu không ai biết. Lan quý phi vì chuyện này mà lo lắng không ăn không ngủ mấy ngày đêm đổ bệnh nằm liệt giường. Hoàng đế đã ban thưởng rất nhiều vật phẩm quý giá, vàng bạc châu báu để an ủi nàng. Cấm vệ quân cũng được điều ra để đi tìm Tứ hoàng tử, cổng kinh thành toàn bộ được phong tỏa, kiểm tra xuất quan cũng gắt gao hơn rất nhiều. Nhưng mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì thị vệ đi theo hộ tống Thần Vũ công chúa báo cáo lại rằng công chúa đã đến chùa Vọng Thiên nay lại đi lạc ở đâu đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Hoàng đế vô cùng giận giữ gấp trách mắng thị vệ làm việc không tru toàn, trừ bổng lộc 3 năm của đội trưởng thị vệ. Còn những người tham gia hộ tông công chúa nếu không tìm được người thì cứ chuẩn bị về chém đầu. Hoàng đế cũng điều động thêm một tốp cấm vệ quân nữa để đi tìm. Thậm chí cả ám vệ của hoàng thất cũng bị điều động đi để tìm công chúa. Có thể thấy hoàng thượng yêu thương bát công chúa đến mức nào. Hoàng hậu vì việc của nữ nhi nên cũng buồn rầu không thôi, hoàng thượng đau lòng cho thê tử bồi bên cạnh ngày suốt ngày đêm. Lan quý phi biết tin thì vô cùng giận dữ, đồ đạc bằng sứ quý giá đều bị cơn phẫn nộ của nàng biến thành phế thải hết.

-Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?

-Bẩm nương nương! Tin tức báo lại là bọn họ mất dấu Tứ hoàng từ ở rừng Vụ Sâm Lâm._Thái giám cung kính bẩm báo lại

Thấy nương nương tâm trạng đang không được tốt nên đại cung nữ bên cạnh Lam quý phi vội vàng nói:

-Vậy cũng tốt rồi nương nương. Khu rừng đó đầy rẫy thú dữ săn thịt, địa hình thì nguy hiểm toàn vực sâu với vách đá. Chưa kể ở trong đó đến thực vật cũng có thể lấy mạng người. Đến một ám vệ cũng cảm thấy e ngại khi vào đó. Nói gì đến Tứ hoàng tử chỉ là một hài tử 10 tuổi.

-Câm miệng!

Lan quý phi nghe xong liền tức giận đập vỡ tách trà. Cung nhân thấy thế vội vàng quỳ xuống xin tha tội. Ai cũng run rẩy, toát mồ hôi lạnh như mưa. Chỉ sợ quý phi lại giận cá chém thớt lên người bọn họ.

Ả đang nằm trên ghế quý phi, đôi mắt nheo lại tràn đầy sự tính kế. Khuôn mặt lộ rõ sự nham hiểm độc ác còn hơn cả rắn rết. Khoan thai, bình tĩnh không có vẻ gì là đau khổ lo lắng đến sinh bệnh đến liệt giường. Ả chỉ giả vờ như vậy mỗi khi gặp hoàng đế mà thôi. Có cung nhân đứng canh từ xa, nếu ngài đến thì ả lập tức trang điểm trông thật xanh xao yếu đuối để nhận được sự thương tình từ đế vương. Đáng tiếc hoàng thượng chỉ đến đúng một lần an ủi, ban thưởng xong rồi cũng chẳng ghé qua lần nào nữa. Điều đó khiến càng hận, ghen ghét với hoàng hậu. Ước mong diệt trừ hoàng hậu lại thêm lớn hơn bao giờ hết.

-Nghiệt chủng đó thoát khỏi ám sát lần trước thì chứng tỏ nó từ trước tới nay đều thâm tàng bất lộ, cũng có thể có cao nhân dựa lưng phía sau. Nhất định không được lơ là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau kêu bọn chúng tiếp tục đi tìm kiếm.

-Vâng! Nô tì xin đi ngay!

Cung nữ vẫn vô cùng sợ hãi vội vàng nhận lệnh rồi lập tức rời khỏi nhanh chóng. Nàng không muốn ở lại hứng chịu sự tức giận của nương nương

CÔNG CHÚA VÔ CẢMWhere stories live. Discover now