Chương 23

2.1K 170 19
                                    

Beta by Mayu


Valentine 2

  Trong lúc đó, một buổi chiều mát nọ, Thiên Yết bị Ma Kết kéo vào phòng, đóng cửa tắt đèn. Hôm nay hình như nó ăn phải cái gì nên đầu óc tư duy khá chậm, không nhận ra có điều gì đáng ngờ. Cái vẻ mặt nó cứ nghệt ra:


- Có chuyện gì vậy?

Hai mắt to tròn chớp chớp, đôi môi đỏ nho nhỏ khẽ chu lên. Giống kiểu: "Xin hãy sát muối vào người em."

Ma Kết bất ngờ rút ra một hộp quà đóng gói tinh tế khuyến mãi nụ cười P/s trắng răng. Nụ cười như gió xuân lồng lộn, vô cùng dịu dàng, ngọt ngào đến chảy ra nước.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi. Chiếc rèm trắng khẽ tung bay cùng những cánh hoa đào hồng nhạt rồi đỏ thắm cuốn vào theo cơn gió. 

Thiên Yết bị nụ cười của Ma Kết chiếu cho chói lóa, phải nheo mắt lại. Tính háo sắc nổi lên che mờ tất cả mọi lý trí của cậu.

Hộp quà nho nhỏ, bên ngoài bọc giấy vàng có in hình Teddy Bear, bên trên buộc cái nơ màu hồng vô cùng đáng yêu. Từng đường dán nếp gấp đều vô cùng tinh xảo. Chiếc nơ cũng thắt bằng tỉ lệ vàng nên vô cùng cân đối. Tỉ mỉ như vậy hẳn là Ma Kết tự tay gói cho cậu.

Thiên Yết vô cùng cảm động. Có một người yêu tự tay chuẩn bị quà Valentine cho mình có thể không cảm động sao. Cho dù không cảm động cũng phải cố mà tỏ ra cảm động nếu còn muốn toàn mạng.

Cậu hứng khởi nhưng động tác bóc quà vẫn vô cùng cẩn thận, sợ như thể mình sẽ làm đau hộp quà. Đến lúc nhìn rõ thứ bên trong thì quả thật mặt Thiên Yết phải là cảm động đến phát khóc luôn.

Tái mặt nhìn chiếc quần chữ T màu da hổ, Thiên yết lắp bắp hỏi:

- Đây... Đây là cái gì?

Ma Kết chỉ nghiêng đầu mỉm cười lương thiện.

- Thì Valentine mà. Tôi cũng cần nhận được chút quà chứ.

Trong một thoáng chốc, Thiên Yết đã có cái suy nghĩ bỏ của chạy lấy người. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Ma Kết đã chặt đứt cái vọng tưởng kia của cậu.

Hắn nheo mắt, sát khí tỏa ra đằng đằng: Cậu dám!

Thiên Yết ở không được, chạy cũng không xong. Nhưng vì sự an toàn và an nguy cho cái mông sau này, cậu không thể chống cự. Thiên yết khóc không ra nước mắt, mặc chiếc quần chữ T vào.

Hoa phượng bay phấp phới, vài chiếc còn rớt lại trên bờ vai càng tôn lên nước da trắng nõn của Thiên Yết. Cậu mặc chiếc quần chữ T "mỏng manh yếu đuối" ở sau còn gắn thêm một cái đuôi nho nhỏ. Trên đầu còn có một đôi tai báo đáng yêu vô cùng.

Còn Ma Kết. Hắn cứ như một tên Fan cuồng biến thái giơ máy điện thoại chụp ảnh lia lịa. Dưới sự "dỗ dành" của Ma Kết, Thiên Yết bày ra đủ mọi tư thế sẹc xy đáng yêu vô cùng.

...

Chuyển sang đôi nhà Sư Tử một chút. Sư Tử đang dùng ánh mắt cún con đưa con gấu bông được gọi là Đặc biệt loại I có một không hai, cho dù tỷ phú muốn mua cũng không mua nổi mà tặng cho Cự Giải.

Con gấu bông đáng giá chục triệu này vậy mà trong mắt Cự Giải chỉ đáng hai trăm K mua ngoài chợ. Cậu phẩy tay, bĩu môi nói:

- Trẻ con lắm. Không lấy đâu.

Tiếp tục ra vẻ moe

- Cậu thấy đấy. Bây giờ tôi đã lớp 11 rồi mà còn chơi gấu bông thì con nít quá.

Nụ cười trên môi Sư Tử tắt ngỏm. Cả người tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt khiến Cự Giải không kìm được mà run lên.

Uỳnh một tiếng. Trên tường bị đấm lõm theo, vài miếng gạch vụn rơi xuống. Sư Tử không biết từ đâu rút ra cây kéo, nở nụ cười ma quỷ cũng không dám chơi.

- Haha... Không lấy...

Dưới tình trạng sát khí tỏa ra ngùn ngụt, Cự Giải câm nín. Qua vài phút, cậu khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng giằng lấy con gấu bông ôm vào ngực như đang ôm cả tính mạng mình.

- Lấy... Đương nhiên lấy...

Valentine bọn họ ngọt ngào như vậy đấy.

...

Nhân Mã năm nào cũng làm cho Bảo Bình một Valentine đầy bất ngờ. Có năm thì thả đèn lồng khắp sông y như trong Rapunzel, có năm thì thưởng thức bữa tối trên du thuyền hạng sang, năm thì lái đi trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố. Những thứ đặc biệt đều làm hết rồi nên năm nay boss đại nhân rất đau đầu vì không nghĩ ra nên làm cái gì tiếp theo.

Đúng lúc đầu óc đang nguy cấp thì tình hình bắt được một thằng tự kỷ đang đứng ở góc tường. Cái thằng mặt liệt ấy không thể lẫn vào đâu được chính là Song Ngư. Còn nếu định hỏi nó đang làm gì thì hiện tại nó đang ngồi quan sát một con nhện đang bò với tốc độ bàn thờ vào trong hốc cây.

Bỗng nhiên, thằng Cá rút ra một tờ giấy chữ xấu như ma, nhìn đằng xa còn tưởng như bùa ngải. Nó dùng bật lửa đốt cháy tờ giấy rồi... nhét vào hốc cây.

- Ác dữ hồn.

Nhân Mã đứng bên cạnh khoanh tay nghiêng đầu phát biểu một câu. Lúc này, anh mới phát hiện trên tay thằng Cá có một vết thâm nho nhỏ.

- Bị nhện cắn hả?

Song Ngư mặt liệt gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt đáp:

- Lỡ tay khua nhầm vào cái mạng nhện. Hôm sau nó liền đến đốt mình.

Chuyện phi lí này cũng có thể xảy ra?

- Đột nhiên nhà nó bị phá, dù là ai cũng bực mình, có nhất thiết phải giết nó không?

Không hiểu tại sao lúc này Song Ngư lại nhếch mép. Nhìn rõ mới thấy tâm trạng thằng này không tốt thì phải.

- Ở kí túc xá này phải trả tiền ăn, tiền điện, tiền nước mới được vào ở, nếu bị phá đương nhiên là bực rồi. Nhưng con nhện kia nó có biết nó đang chăng tơ ở trong nhà ai không? Đã ăn nhờ ở đậu còn... không biết điều.

Được rồi. Nghe cũng có lý, mà có cần phải đuổi tận giết tiệt vậy không. Mà thôi kệ, đây cũng chẳng phải việc của anh.

- Tôi muốn dành một Valentine đặc biệt cho Bảo Bình.

Quả nhiên là boss đại nhân uy vũ. Trực tiếp vào chủ đề chính luôn. Nhưng Song Ngư thì không như thế. Nghe đến từ Valentine, mặt cậu lập tức sa sầm. Nhưng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp không cho phép ảnh hưởng tâm trạng mà trả lời bậy bạ. Vậy nên cậu rất thẳng thắn chia sẻ bí quyết mà đến mình cũng chưa thử bao giờ.

- Vậy thì tự tay làm sô cô la cho cậu ấy đi.

Nhân Mã ngạc nhiên ra mặt

- Vậy có đơn giản quá không?

Song Ngư nghe câu này lập tức hiểu ngay.

- Có phải cậu trước đây thường đưa Bảo Bình bắn máy bay, lái xe tăng làm qùa Valentine không đấy?

Không nói gì tức là thừa nhận rồi...

- Cậu thiệt tình. Bảo Bình bản thân nó là con của một quản gia, gia thế khác biệt quá lớn. Đưa nó đi du thuyền, lái trực thăng chỉ làm nó càng thêm khó xử. Bản thân nó sẽ cảm thấy mình không có cái gì xứng đáng để tặng lại cậu. Cái cảm giác nhận được mà không có gì để trả nói khó nghe là như ăn xin, nói dễ nghe là vô cùng khó chịu...

Lời phát biểu của thằng Cá thối không chịu nổi. Nhưng quả thực Nhân Mã chưa bao giờ suy xét đến góc độ tình cảm của Bảo Bình. Có thể anh thông minh, tài giỏi, khả năng lãnh đạo tốt không có nghĩa là anh có thể hiểu thấu được lòng người.

Trong Conan cũng từng có một câu kinh điển khi Kudo Shinichi tỏ tình với Ran Mori đây: "Làm sao tớ có thể hiểu được suy nghĩ của người con gái mà tớ thích." Người con gái hay con trai cũng chẳng khác biệt mấy, đều là người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng thôi.

...

Vì vậy, khi Bảo Bình nhận được hộp sô cô la do tự tay Nhân Mã làm cậu rất cảm động. Hai mắt híp híp lại, khóe miệng cong lên như con mèo nhỏ vừa được uống sữa no nê. Nhân Mã khẽ chạm ngón tay vào khóe môi cậu, như muốn giữ nụ cười này mãi mãi trên khóe môi cậu.

- Anh chợt nhận ra... mình không hiểu rõ em...

Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: - ...Bằng thằng qua đường.

- ...

- Có đôi lúc, chỉ làm những chuyện nhỏ nhặt nhưng em lại vui vẻ vô cùng...

Bảo Bình khẽ lắc đầu, liên tục nói:

- Không nhỏ nhặt! Không nhỏ nhặt!

Bảo Bình vẫn luôn sống trong lo sợ. Cách biệt về thân phận, cách biệt về gia thế, cách biệt về tài năng luôn khiến cậu lo sợ. Người này quá chói sáng, cậu rất sợ sẽ có một ngày cậu mất đi người này. Bởi vì người này luôn làm nhiều điều cho cậu, những điều mà cậu không đủ sức đáp lại... Nên nếu có một ngày người này ra đi, cậu sợ mình không giữ được... Cũng không có tư cách mà giữ anh lại...

Nhân Mã hiểu tâm trạng cậu, chỉ càng ôm chặt cậu hơn. Anh cười khổ:

- Tự tin lên chứ, Bảo Bảo.

...

Khác với bầu không khí bi thương của cặp đôi kia, bên nhà thằng Cá lại khá nhàn rỗi.

Hỏi tại sao ư?

Thằng Cá chỉ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Hôm nay là Valentine ha ha ha ha...

Buổi sáng thức dậy không thấy tên kia đâu, tựa như đã bốc khói hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào ha ha ha...

Song Ngư mở điện thoại kiểm tra. Đã 8 tiếng 52 phút 47 giây 58 khắc cậu chưa nhận được bất kì tin nhắn nào. Có nên cười ha ha ha tiếp không đây.

Gập máy.

Tắt nguồn.

Song Ngư giận.

Chính thức là giận rồi nên lập tức trèo tường vượt rào bỏ nhà đi bụi một chuyến. Song Ngư muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng không phải tên khốn kia bỏ cậu mà là cậu đá hắn.

Song Ngư có một thói quen, khi tức giận sẽ xả tiền như rác, vậy nên không có gì lạ lùng khi cậu mò đến khu mua sắm đầu tiên. Đi được một đoạn, nhìn thấy hàng đồ ăn, bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào.

- Chị ơi cho em bánh báo rán.

Chị gái cho bánh vào túi, tiện miệng hỏi thêm:

- Lấy giấy không em?

- Không. Em có ăn giấy đâu.

Thái độ cộc cằn làm chị chủ quán tức điên. Nhưng biết làm sao đây, người ta là khách hàng, là thượng đế. Chị không thể nhảy lên đầu thượng đế ngồi được.

Song Ngư vào quán nào cũng không ngần ngại bộc lộ hết bản chất xấu xa của mình ra khiến không biết bao nhiêu chủ quán ức chế đến điên ruột, thầm nghĩ: Lần sau mà gặp lại cái thằng này nữa lập tức đóng cửa thả chó luôn.

Nhưng mà thằng Cá đâu có quan tâm. Không có quán này ta bắt nạt quán khác. Suy cho cùng, làm người xấu thật thích a.

Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bán sịp, Song Ngư tình cờ thấy Ma Kết và Bạch Dương đi chung với nhau.

Không phải chứ!

Hai bọn này định hồng hạnh vượt tường à!

Líu ríu lít rít chụm đầu thì thầm quá đáng nghi. Hơn nữa, sau khi Bạch Dương tin nhắn trên điện thoại của Ma Kết thì vẻ mặt hai thằng vi diệu lắm.

Thế nào? Không lẽ bị bắt quả tang rồi.

Bỏ mẹ rồi ha...

Được rồi, hóng hớt thế cũng đủ. Tí về xem sau. Kể ra, thằng Cá cũng lười tham dự vào chuyện gia đình nhà người ta lắm. Bọn nó muốn vượt rào cứ để nó thỏa thích vượt đi. Đại thần phá hoại tiếp tục với sự nghiệp đi phượt của mình. Mấy vị chủ quán bị nó ghé thăm cũng chỉ biết khóc không ra nước mắt thôi.

Ai đó làm ơn đón thằng này về đi. Đừng thả rông nó như thế nữa.

Cũng may là ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của họ, phái một "sứ thần" xuống rước thằng này ngay và luôn.

Xử Nữ lao xuống xách cổ thằng Ngư như đang xách cổ một con mèo.

- Chạy rông đâu đấy?

Song Ngư gạt tay hắn ra:

- Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, đến lượt cậu quản hả?

Xử Nữ vươn tay gãi gãi cằm Song Ngư khiến thằng Cá thích đến nỗi buột miệng "Ngoao" lên một tiếng. Cằm là nhược điểm trí mạng của nó a.

- Thế nào? Giận hả?

Song Ngư từ một con mèo ngoan hiền đang kêu ngoao ngoao thoáng chốc trở lại thành con mèo xù lông.

- Ai giận chứ...

Song Ngư còn chưa kịp kêu lên thoáng chốc bờ môi đã bị chặn. Có thứ gì đó cứng cứng ngọt ngọt chui tọt vào miệng cậu. Song Ngư khẽ cắn cắn nhai nhai, Xử Nữ khẽ tách môi hai người ra.

- Là sô cô la.

Ừm, vừa đắng vừa ngọt, ngon quá.

- Tự làm nhân ngày Valentine.

Thảo nào từ sáng mất dạng không thấy đâu. Hoá ra là chạy đi làm sô cô la.

- Có mỗi viên thôi sao? Ki bo thế? Đáng ra phải cho cả xe tải sô cô la đến chứ.

Song Ngư không như Bảo Bình. Cậu rất mặt dày, người ta cho gì nhận, còn việc có muốn trả hay không thì còn tùy tâm trạng.

Xử Nữ hiếm có khi nào ôn nhu như vậy. Hắn không những không giận, còn mỉm cười trả lời.

- Ừ, sau này sẽ.

...

À, trở lại với cặp đôi đầu tiên của chúng ta. Bây giờ Kim Ngưu đang nằm trong kí túc xá, vừa kêu "A a a" x 50 vừa trải qua Valentine đầy "ngọt ngào".  


........................................ Chương 23...........................................

Yi's note: Ta chỉ vừa được trả máy tính vài ngày và đã dồn hết công lực để ra chương nhanh nhất. Mọi người thông cảm. Coi như để đền bù hết thời gian qua, ta ra hai chương luôn cho nó sướng.

Bắt đầu từ mùng 2/4 là ta thi học kì. Thi trong vòng 3 ngày. Sau khi thi xong thì cũng tạm coi là được nghỉ hè. Trong thời gian đó ta sẽ cố gắng ra chương mới nhanh hết, hoàn thành quyển 1: Lớp 11 trong hè, để chuẩn bị cho quyển 2: về Lớp 12, bắt đầu nghiêm túc vào những dự định thi đại học trong tương lai. :)))

[BL] 12 chòm sao - Nam sinh trung họcWhere stories live. Discover now