Chương 8

3.9K 259 68
                                    

Trà đá vỉa hè

Bạch Dương vác cặp từ trong lớp học chạy ra. Ở đằng sau một cô nữ sinh gương mặt tròn tròn, đôi mắt đen láy, dáng người thon thả đuổi theo sau. Thỉnh thoảng còn dừng một đoạn, thở dốc một hồi, ánh mắt hơi hơi ngập nước trông cực kì yếu đuối. Vài học sinh ôm sách vở đi qua còn khe khẽ nhìn hai người họ với ánh mắt ghen tị. Một đôi nam nữ trêu trọc nhau, rượt đuổi nhau trong trường là một hình ảnh hết sức phổ biến cũng là một hình ảnh khiến người nào người nấy đều ghen tị. Đơn giản là vì cả con trai lẫn con gái đều thích được chú ý. Dù sao cũng là con gái, cũng không thể chạy ra giật tóc con trai song hai đứa rượt đuổi nhau được. Tỉ lệ mất cân bằng giới tính khiến cho con gái cực kì có giá vì vậy mấy thằng con trai đều trở thành mấy thằng da mặt dày chạy đi giật tóc trêu chọc con gái. Cuối cùng dẫn đến tình trạng rượt đuổi nhau. Với thể lực của con trai thì hoàn toàn có thể chạy nhanh nhưng vì để cuộc rượt đuổi dài hơn một chút nên cố tình chậm lại. Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa, chẳng qua là rảnh rỗi không có việc làm nên chơi đùa tí thôi.

Tan học đã trôi qua được một lúc. Phía bên kia, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Những đám mây trắng mỏng tang cũng bị nhiễm lên sắc đỏ diễm lệ. Kim Ngưu bước từng bước, ánh sáng le lói đổ lên nền đất một cái bóng dài. Khung cảnh trôi dạt về sau, tiếng học sinh cười đùa cũng ù đi bên tai, chỉ có tiếng bước chân bạch bạch chạy tớ là rõ ràng nhất. Một cái bóng lao lên đâm thẳng về phía tường sau đó lại chạy mất. Tiếng chuông báo lửa không ngừng vang lên đánh động mọi người, nước bắn ra tung tóe. Kim  Ngưu lúc này mới hiểu cái tên khốn kia lao thẳng về tường để làm gì? Thì ra là ấn chuông báo động. Đệch!

Trong trường bắt đầu náo loạn. Học sinh còn ở lại lớp chen chúc nhau mà ùa ra khỏi sân trường. Kim Ngưu trợn trắng mắt, cậu vội sắn tay áo sắn quấn tăng tốc đuổi theo cái tên khốn khiếp kia, trong lòng tự nhủ phải tẩn cho hắn một trận. Mà cô nữ sinh nọ đã bị rớt lại ở tít tít tít phía sau. Thấy chuông báo lửa cũng chẳng còn sức để mà lết nổi nữa.

Cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương đều chạy hết tốc lực nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách kha khá. Mọi người trên sân trường chỉ thấy một vài cái bóng trắng lao vụt qua. Đến lúc Kim Ngưu nhảy một phát qua hàng rào ra khỏi trường, Bạch Dương mới dừng lại. Hắn ta giơ ngón cái lên, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Nhiệm vụ thành công!"

Kim Ngưu lúc này mới để ý một đám ô hợp đứa đứng đứa ngồi vẻ mặt chờ đến dài cổ ở sau hàng rào, chỉ thiếu mỗi Thiên Yết và Ma Kết. 

"Cái này... chuyện gì vậy?" Kim ngưu trợn trắng mắt không thể tin được.

Bảo Bình ngồi trên tảng đá cao cao, khẽ đung đưa hai chân, gương mặt ngây thơ mỉm cười.

"Bạch Dương bảo là đi ăn mừng mười hai người cùng ở trong kí túc xá."

Kim Ngưu quay lại khẽ lườm tên đầu sỏ kia. "Bây giờ là giờ giới nghiêm, mấy người đang phạm luật đó."

Song Ngư từ một lùm cây gần đó đi ra, ngồi bệt xuống đất, bộ dáng lười biếng thở ra một hơi "Điều thứ nhất, luật kí túc xá, giờ giới nghiêm, học sinh trong trường không được ra ngoài sau 7 giờ nhưng chúng ta đã ra ngoài từ lúc 6 giờ 59 phút nên chúng ta không hề phạm luật."

[BL] 12 chòm sao - Nam sinh trung họcWhere stories live. Discover now