Yêu - Để rồi lạc mất nhau

Mulai dari awal
                                    

"Còn định làm nũng với anh đến bao giờ nữa đây."

Tuấn Chung Quốc cười, vờ than thở, cạ cạ mũi mình với mũi cậu.

"Suốt cuộc đời. Em sẽ bám theo anh suốt cuộc đời này. Haha, chồng yêu của em."

Phác Chí Mẫn cười hạnh phúc. Hôn chụt một phát lên đôi môi của người cậu yêu.

Hai người bọn họ, chìm đắm trong hạnh phúc của mình. Cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm đẹp đẽ.

----------------------------------------------------------

"Chung Quốc, tại sao lại như vậy? Số liệu thống kê trong công ty chúng ta liên tục bị thay đổi. Đáng nói, chúng ta còn không thể thống kê được số liệu chính xác là gì?"

Kim Thạc Trân bước vào văn phòng Tuấn Chung Quốc, ánh mắt có chút lo lắng, gắt gao dán lên bảng thống kê số liệu vừa được báo cáo.

"Bình tĩnh đi, đừng nóng vội."

Tuấn Chung Quốc vùi đầu vào xấp tài liệu, đôi mày chau lại, tạo thành một cái rãnh sâu.

"Chung Quốc, số liệu này không chỉ đơn giản là những con số đâu. Nó là kết quả, là số lượng, là chỉ tiêu, là rất rất nhiều thứ đại diện cho công ty chúng ta đó."

Kim Thạc Trân dù lo lắng, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe nói với Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương.

"Thạc Trân, hiện tại số liệu bị xê dịch một vài lần, chúng ta vẫn còn thời gian. Hãy đích thân đi kiểm duyệt lại toàn bộ số liệu từ đầu năm đến giờ, ở tất cả bộ phận trong công ty. Thạc Trân, vất vả cho anh, nhưng hiện tại em chỉ có thể tin tưởng vào anh."

Nói rồi, Tuấn Chung Quốc lại tiếp tục chúi đầu vào công việc, đôi mắt đảo hết từ tập hồ sơ lại đến máy tính, nhức mỏi đến nổi lên đầy tơ máu. Ngón tay thoăn thoắt lật lật, lại đánh đánh. Đôi môi mỏng bặm chặt hết sức căng thẳng.

Chính Hào gần đây bỗng gặp sự cố nghiêm trọng về số liệu thống kê các khoản trong công ty. Số liệu có lúc sai lệch, thấp cao đan xen, vô cùng rối rắm.

Tuấn Chung Quốc chỉ mới lên nắm quyền điều hành được gần nửa năm, vậy mà công ty lại xảy ra chuyện này. Căn bản Chung Quốc không hề có kinh nghiệm, liền trở tay không kịp.

Vừa lo tang sự cho ba vừa xong, Tuấn Chung Quốc liền lao đầu vào công việc, thuyết phục, họp hành cổ đông, nghiên cứu đường lối dẫn dắt phát triển công ty, xoay đi quẩn lại cả ngày đều nhốt mình ở văn phòng, vô cùng bận bịu.

Gì chứ? Anh đâu phải những nhân vật tổng tài cao tay vô lường như trong truyện thường viết? Tuấn Chung Quốc dù giỏi thế nào cũng chỉ là một con người cần ăn cần uống, cần thời gian để thích nghi với công việc.

Bởi vậy đối mặt với vấn đề này, có chút khiến Tuấn Chung Quốc mất phương hướng.

Cũng vì quá bận bịu, anh cũng chẳng thể tiếp tục toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu chiều Chí Mẫn như trước nữa.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang