Chương 2

1.5K 144 8
                                    

Các nàng muốn chương 2? :))

----------

Tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng như làn gió thổi vào tai Chí Mẫn. Khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy theo điệu nhạc. Bài hát yêu thích của cậu, chính là bản nhạc này, giai điệu mà gần ba năm qua cậu đều đặn nghe mỗi tối trước khi ngủ.

Nghiêng người tựa đầu vào gối, như thường lệ, Chí Mẫn nhắm nghiền mắt, sống mũi có phần cay cay, tuy nhiên lại rất dễ chịu, khiến cậu có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ…"

An tĩnh đi vào giấc ngủ. Trong mơ Chí Mẫn thấy mình đang ở một vườn hoa thơm ngát. Lần theo con đường đá quen thuộc, Chí Mẫn tìm đến gốc cây cổ thụ gần bờ sông. Không hiểu sao giấc mơ này luôn quấn lấy cậu, đêm nào cũng mơ thấy khu vườn này, đêm nào cũng là ngồi ở nơi đây, thẩn thơ một mình cho đến khi thức giấc.

Chí Mẫn đôi lúc cũng tò mò vì sao cậu lại mơ đến nơi này, chỉ tiếc dù thắc mắc bao nhiêu lần, giấc mơ này vẫn không thể làm rõ, cứ mơ mơ màng màng không đầu không đuôi như chính cái tên của nó. Dần dà Chí Mẫn cũng bỏ cuộc.

Thở dài, cũng không phải không tốt a, ở nơi đây, coi như yên tĩnh hơn rất nhiều, khiến cậu cảm thấy thảnh thơi, tựa hồ còn rất tinh khiết, ngọt ngào, êm ái.

"Chí Mẫn"

Hửm? Có người gọi cậu.

"Chí Mẫn"

A, giọng nói này. Chí Mẫn nhận ra giọng nói này, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, ấm áp lắm …

Chí Mẫn không buồn trả lời, chỉ nhìn ngó xung quanh. Cậu biết cho dù có trả lời, câu nói của người kia cũng chỉ ngắn gọi: tên gọi của cậu.

Nhưng, không thể chối bỏ, giọng nói kia quá đỗi ấm áp, quá đỗi thâm tình, thật giống như của người kia, khiến cậu chỉ muốn đắm chìm mãi.

Bất giác rùng mình, Chí Mẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói khi nãy giờ đã biến thành tông giọng trầm khàn khó nghe, xa lạ khiến cậu nơm nớp lo sợ. Cả cơ thể một phen ngứa ngáy, là ghê tởm.

Chí Mẫn toan mở mắt, phát hiện Trịnh Hạo Thạc từ bao giờ đã lẻn vào phòng, đè lên người cậu mà sờ mó khắp nơi.

Phác Chí Mẫn hoảng hốt hô to

"Trịnh Hạo Thạc, anh đang làm gì vậy? Nửa đêm động dục liền tìm tôi sao?"

"Mẫn nhi, anh yêu em"

Trịnh Hạo Thạc không biết xấu hổ, liền cúi người nhấn môi mình với môi cậu, mạnh mẽ ma sát. Cũng phải, cưới nhau đã hai năm, vậy mà một lần chăn gối, một cái ôm hôn thân mật cũng chưa hề có. Làm sao hắn chịu được?

"Bốp"

Phác Chí Mẫn mạnh mẽ đánh vào gương mặt trưởng thành chín chắn của Trịnh Hạo Thạc. Yêu gì chứ, đùa cậu à?

"Mau cút về phòng đi" Chí Mẫn lạnh lùng.

"Em cần phải tuyệt tình như vậy sao?" Trịnh Hạo Thạc kìm nén lửa giận, nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé trên giường.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ