Chương 3

1.1K 133 14
                                    

Đăng chap mới vào giờ này có được xem là đẹp không nhỉ? :))

Ấy ấy, các readers của tôi cứ tận hưởng nhé. Những chương đầu có lẽ hơi chán và khó hiểu một chút, nhưng đừng bỏ tôi, đừng bơ tôi nha TvT tui sẽ tủi thân lắm.

---------------------------------------------------------

Mùi hương hoa lài nhàn nhạt tản trong không khí. Hòa hợp với ánh nắng dịu mát của buổi chiều tà len lỏi qua rèm cửa nâu, tiếng máy phun hơi nhè nhẹ cùng khoái cảm lành lạnh từ điều hòa phả ra. Chạm chân lên sàn gỗ, khẽ thở lỏng một tiếng, ngã người xuống chiếc giường trắng tinh.

Điền Chính Quốc cảm thấy thật thích nơi này. Thật khiến hắn an tâm.

"Cạch"

Tiếng cửa gỗ được mở, một nam nhân mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm tách trà đặt lên bàn gỗ bên cạnh giường.

Khẽ lấy tay vuốt tóc chàng trai anh tuấn trên giường, người kia mỉm cười hiền hậu.

"Quốc, mau dậy, đến giờ uống thuốc."

"Ưm, không phải trà sao?"

"Đừng mè nheo nữa, mau uống"

"Hì, được rồi"

Chàng trai ngoan ngoãn nhận lấy tách trà, uống một ngụm lớn. Khẽ nhăn mặt, đắng. Bao lâu rồi, vẫn không quen được cái đắng này.

Kim Thạc Trân nhìn Điền Chính Quốc, tâm tình phức tạp nói không nên lời.

Ba năm qua, cuộc sống của họ, cũng chỉ toàn một màu ảm đạm.

"Hôm nay là ngày giỗ, có đến thăm không?"

"Đương nhiên chứ" thăm mộ chính mình sao?

Điền Chính Quốc cười nhạt, nhưng lại quay đầu không cho Kim Thạc Trân thấy được.

Cả hai rời khỏi nhà, lên con xe trắng nho nhỏ của Thạc Trân. Anh ta thích màu trắng vậy sao?.

Chạy vòng vòng suốt hơn ba mươi phút, hai người họ dừng lại ở khu nghĩa trang gần nhà thờ. Con đường đá với thảm cỏ xanh mơn mởn tạo cảm giác tươi mát, thanh bình khiến con người ta cảm thấy thật thư thái.

Bước theo lối dẫn quen thuộc, Điền Chính Quốc dừng lại trước hai ngôi mộ đã lâu không được chăm sóc, lá cây khô đã rơi đầy trên mặt mộ.

Cười khổ, Chính Quốc lấy tay gạt hết lá khô, đặt một bó hoa tươi lên mộ của người phụ nữ trung niên đang mỉm cười hiền dịu.

Một còn lại, Chính Quốc không làm gì cả, chỉ đơn giản phủi hết cát bụi, sau đó quay về nhìn người phụ nữ.

"Mẹ, đã lâu không gặp, người vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Chính Quốc yêu chiều lấy tay vuốt ve bức hình người phụ nữ.

Nói rồi không làm gì nữa, sau liền đứng dậy bước về phía ngôi mộ bên cạnh.

Ngôi mộ kia là của một chàng trai khôi ngô, rất đáng yêu, nhưng cũng vô cùng trưởng thành. Ngôi mộ sớm đã đơn điệu, nay vì không ai chăm lo đã xuất hiện dấu hiệu mục nát, bụi bẩn.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ