Chương 6

890 92 9
                                    

Bởi vì ban sáng Trịnh Tạo Thạc đưa Phác Chí Mẫn đi, căn bản cậu không hề mang theo xe đạp của mình, nên hiện tại Chí Mẫn ngao ngán phải cước bộ về nhà

Lang thang một hồi, Phác Chí Mẫn vẫn là không biết đi đâu về đâu . Nói là về nhà, nhưng cảm giác lại trống rỗng, đôi chân bất giác đi về phía công viên gần trường Đại học.

Bây giờ cũng đã sáu giờ hơn, công viên cũng thưa thớt dần. Ngồi xuống băng ghế đã nhỏ, Chí Mẫn mỏi mệt ngả người về sau.

Nhắm hờ đôi mắt, Chi Mẫn lại nhớ về cuộc xung đột ban trưa.

Không ngờ điều đó lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ.

Nghĩ lại quá khứ, Chí Mẫn tự cười cợt bản thân tại sao lại mềm yếu như vậy. Ngây ngô để người ta lừa gạt, không lấy một tia nghi ngờ. Mãi đến lúc bỏ đi rồi, bản thân cậu vẫn là không thể buông xuôi mà trải qua những ngày tháng đau thương.

"Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc." Phác Chí Mẫn rên rỉ gọi tên một người, tay trái đưa lên huơ loạn xạ trong không trung, ánh mắt có phần ẩm ướt.

Đau quá.

Lại nữa rồi.

Mày không được, không được ôm cái mớ hồi ức đáng ghét đó trong lòng nữa.

Thêm một lần này nữa thôi

Để Phác Chí Mẫn này nhớ anh, yêu anh một lần cuối cùng thôi.

Gục mái đầu xuống, Phác Chí Mẫn bật khóc.

Đã lâu rồi, cậu mới khóc nhiều như vậy. Đã lâu lắm rồi, Phác Chí Mẫn mới cho phép bản thân được trở về ba năm trước mà hoài niệm, mà đau lòng.

Khuôn mặt bầu trắng nõn vì khóc mà ửng đỏ. Cái miệng nhỏ mếu máo, cắn chặt đôi môi vào nhau. Đôi mắt ướt nước dần sưng lên.

Phác Chí Mẫn đau quá.

Tiếng khóc đau thương, dai dẳng chứa đựng cả bầu tâm sự như muốn nhấn chìm cả một khoảng không công viên.

Phác Chí Mẫn không quan tâm bây giờ trông cậu thảm thương cỡ nào.

Phác Chí Mẫn không quan tâm giờ đây giọng nói trong trẻo của cậu giờ đây vì khóc mà lạc đi.

Phác Chí Mẫn chỉ biết, cậu nhớ Tuấn Chung Quốc quá nhiều.

Ba năm, không đủ để xóa đi tình yêu cậu dành cho anh.

Tuấn Chung Quốc, em hận anh.

------------------------------------------------------

Kim Nam Tuấn đứng một phía xa, nhìn tình cảnh bi thương của Phác Chí Mẫn mà trong lòng không khỏi chua xót.

Điện thoại trên tay một lúc bấm vào danh bạ, một lúc lưỡng lự lại thoát ra.

Tốt hơn hết, vẫn là để Chí Mẫn một mình. Thằng bé đã chịu đựng quá nhiều đả kích.

----------------------------------------------------

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now