Chương 5

941 109 1
                                    

Lại quay trở về với Chí Mẫn. Cả buổi sáng bị Trịnh Hạo Thạc làm phiền, tâm tình cũng trở nên thất thường khó chiều.

Lần đến lớp học của Tại Hưởng, Chí Mẫn không kiên nhẫn xông thẳng vào phòng học, bỏ qua những ánh mắt hiếu kì của những người bạn đồng học, Chí Mẫn giựt phăng cuốn tập Tại Hưởng đang làm, cao giọng.

"Này Kim Tại Hưởng, có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Tại Hưởng lạnh nhạt, không buồn để ý Chí Mẫn, vẫn tiếp tục nhìn lên bảng.

"Chí Mẫn, đừng nháo nữa. Ra phòng ăn đợi tôi, tôi xong việc liền đến với cậu."

"Không được" Chí Mẫn tâm tình kì thực rất rối ren, bởi lẽ sáng giờ trong lòng dường như luôn hồi hộp báo điềm gì đó. Cậu không thích điều này chút nào.

"Mau đi mà" Chí Mẫn lôi tay Tại Hưởng kéo đi.

"Này, có biết gì không? Khoa chúng ta lại có một nam sinh chuyển đến. Nghe nói từng học ở đây rồi, rất đẹp trai."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Đám nữ ấy đang bàn luận về một anh chàng nào đó vừa gặp ngoài hành lang.

Những lời này Chí Mẫn và Tại Hưởng tất nhiên đều nghe được. Tuy vậy, Phác Chí Mẫn này không rỗi hơi để xem mặt mũi chàng trai kia.

Và cũng sẽ chẳng có việc gì nếu câu chuyện dừng lại tại đây. Có điều, sự thât đều không như mong muốn.

"Trông rất giống Tuấn Chung Quốc..."

Lần này là một giọng nữ khác, tuy vẫn có chút hào hứng, nhưng đa phần thanh âm lại e dè, sợ sệt.

Tất nhiên, nói ra được những lời này đã là gan dạ lắm rồi.

Khóa dưới có thể không biết, khóa trên có thể không biết.

Nhưng bọn sinh viên cùng khóa với bọn họ, kể cả giáo viên giảng dạy, ai nấy đều biết.

Câu chuyện của ba năm về trước.

Câu chuyện không ai được phép nhắc lại.

---

Phác Chí Mẫn nổi nóng, nghe được ba chữ: Tuấn.Chung.Quốc liền gầm nhẹ, ánh mắt co giựt tiến thẳng về phía bạn học nữ kia.

"Cô nói cái gì?"

Bạn học nữ kia vì quá sợ mà mặt mày tái mét, núp sau lưng những người khác, đầu lắc nguầy nguậy.

"Không có ... không ... không nói gì hết."

Kim Tại Hưởng thấy tình hình không ổn, đứng dậy tiến đến ngăn cản Phác Chí Mẫn.

"Chí Mẫn, bình tĩnh"

"Bình tĩnh cái con khỉ." Phác Chí Mẫn vung tay đẩy Tại Hưởng. Trời biết đất biết cả trường Đại học Hưng Kình biết, Phác Chí Mẫn đã bị nói cho tức điên.

"Này, ngon thì nói lại cho tôi xem. Cô vừa mới nhắc tên ai đấy"

Phác Chí Mẫn mắt long sòng sọc, chỉ thẳng tay vào mặt cô gái.

"Không có mà. Chí Mẫn, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi"

"Lời đã nói ra, tai tôi cũng đã nghe rồi. Làm sao mà nói bỏ qua được?"

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora