Yêu - Để rồi lạc mất nhau (3)

402 41 5
                                    

Phác Chí Mẫn hoảng hốt vội lao vào trong thang máy.

Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu, tò mò sau lưng, Chí Mẫn chỉ chuyên tâm giữ chặt chiếc điện thoại trên tay, môi run rẫy lẩm bẩm.

"Chung Quốc, anh không khỏe sao? Anh nhất định không được gặp chuyện ."

Lúc nãy vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Chí Mẫn bỗng dưng nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Định bụng không muốn quan tâm, nhưng dòng chữ trong tin nhắn lại vô tình đập vào mắt, khiến cậu vừa đọc khuôn mặt liền trở nên tái mét, vội vã bắt xe chạy đến nơi trong tin nhắn.

Tuần Chung Quốc tình trạng không ổn, hiện tại đang phòng 502 khách sạn Royal. Mau đến!

---

Bước nhanh trên dãy hành lang xa hoa, Chí Mẫn vừa lo lắng dò số phòng, vừa khó hiểu vì sao Chung Quốc lại ở nơi này.

"A, đây rồi."

Chí Mẫn hai mắt sáng rỡ khi trước mắt cậu hiện lên cánh cửa phòng đề số 502 cùng với một tấm bảng treo bên ngoài: 'Yêu cầu không làm phiền'

Chí Mẫn nghiêng đầu nghĩ ngợi, lòng chợt dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Không làm phiền?

Không. Anh ấy đang mệt.

Chắc chỉ đang ngủ thôi.

Chí Mẫn lắc lắc mái đầu nâu, tự giận bản thân vì sao lại xuất hiện loại suy nghĩ không mấy đúng đắn trong đầu.

Chậm rãi mở cửa. Ha, cửa không khóa. Chung Quốc thật là, không cẩn thận gì hết.

Chí Mẫn có chút buồn cười. Chốc nữa gặp Chung Quốc nhất định phải mắng anh một trận mới được. Nếu cứ ngủ mà không khóa cửa, kẻ xấu vào thì phải biết làm sao.

Nhưng, nụ cười hiền trên gương mặt cậu chưa hiện hữu được bao lâu đã vội cứng ngắc trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cũng như một đóa hoa đẹp, vừa chớm nở đã vội lụi tàn.

Lòng Chí Mẫn chợt dấy lên một nỗi bất an cùng hiếu kỳ, trái tim ở ngực đập liên hồi khiến cậu có chút khó thở.

Nhặt lên một vật thể màu đen mỏng nằm lăn lóc dưới sàn, mặt Chí Mẫn vừa đỏ, vừa xanh, chốc liền trở nên trắng bệch.

Đây ...

Chẳng phải là áo lót của phụ nữ sao?

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ