Chương 1

3.7K 177 8
                                    

" Làm cải cách, tiêu chí đầu tiên đó là gì? Đó chính là đứng đầu một đoàn thể, đứng đầu một tổ chức. Chính vì thế ông ta mới giết cháu của mình, leo lên cướp ngôi vua. Dù chịu nhục nhã muôn đời về sau, tuy vậy lại có người đứng lên nói rằng, ông ta cướp ngôi để làm cải cách, cải cách cho dân, cải cách cho nước. Vậy theo các anh các chị, cuộc cải cách này trong lịch sử là đúng hay sai?"

Nhìn người thầy giáo già trên bục mặt đã đỏ bừng vì thiếu hơi, Phác Chí Mẫn lười biếng chép miệng, nhìn xung quanh cảm thấy đống bạn bè của mình chẳng nhúc nhích, bọn chúng không có ý định giơ tay, vậy cậu cũng chả cần quan tâm đi.

Phác Chí Mẫn gục mặt xuống bàn, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên một phát rồi cũng trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

"Các em …" người giáo già gõ gõ bảng. "Các em trả lời sai cũng không sao. Người ta nói, nhờ vào những sai lầm mà ta mới thành công, vậy nên các em cứ giơ tay, không cần ngại."

Vẫn là một mực tĩnh lặng

Người giáo già thở dài, không buồn liếc mắt, nói: "Thôi được, chúng ta nghỉ tại đây, hẹn gặp ngày mai." Nói rồi không nhanh không chậm mà rời đi.

Lúc này Chí Mẫn mới rục rịch người, hơi, đã năm tư Đại Học, vẫn không bỏ được cái tật lười biếng này.

-----------------------------------------------------

Lết từng bước xuống bậc thang dài,  vừa đi cậu vừa vò rối mái tóc hồng chói lóa của cậu.

Xơ quá, mái tóc của cậu đã từng rất mềm …

Lắc đầu nguầy nguậy với cái suy nghĩ lệch lạc, Chí Mẫn tiếp tục đi.

Bước từng bước đều đặn, thong thả, thư thái, nhưng điềm tĩnh đến mức kỳ lạ. Lướt qua bao ánh mắt ái mộ, Chí Mẫn hướng đến phía chàng trai nọ khoác vai, ngả ngớn dựa đầu vào vai cậu ta.

"Ăn nào, a~"

"Bốp"

Sinh động thật!

"Cái gì, sao lại đánh tao?"

"Tao chỉ đang chỉnh mày" muốn tốt cho mày thôi! Câu sau Kim Tại Hưởng cư nhiên không nói, bởi lẽ cậu chán rồi, không phải chưa nói, ngược lại đã nói cả trăm lần nhưng người kia vẫn không hề tiếp thu.

"Gì chứ" Phác Chí Mẫn bĩu môi. "Không thèm nói chuyện với mày, người ta đi lấy đồ ăn!"

Nói rồi Chí Mẫn ngúng nguẩy bỏ đi, Tại Hưởng nhìn theo với ánh mắt lạnh băng. Con người trước mặt này … không phải Mẫn Nhi mà cậu yêu thương.

------------------------------------------------------

Ăn uống xong xuôi, Chí Mẫn lại quay về lớp tiếp tục ca chiều. Kim Tại Hưởng lúc trưa ăn xong, không nói lời nào liền bỏ đi nơi khác, hại cậu không có ai trò chuyện buồn chán muốn chết.

"Tại Hưởng ~"

"?" Tin nhắn cộc lốc rõ khó chịu được gửi tới.

"Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy? T∆T" Chí Mẫn nhắn tin mùi mẫn, nhưng khuôn mặt vẫn vô biểu tình

"Mau trở về, người nọ sẽ lo"

"Được" Chí Mẫn lộ rõ chút chán ghét. Ngày nào cũng nhắn như vậy, cậu muốn tôi chết nôn ngoài đường mới chịu sao?

Bực dọc cất điện thoại vào túi, trưng bộ mặt lẳng lơ bên ngoài, Chí Mẫn bước về nơi gọi là nhà, con đường nhựa rộng rãi thoáng mát xinh đẹp này, sao cậu không vừa mắt chút nào?!

------------------------------------------------------

"King kong"

Tiếng chuông cửa vang lên, lão Bá vội vàng chạy ra mở cửa, khuôn mặt nở nụ cười.

"Chí Mẫn, đã về"

"Lão Bá, không cần vui vậy đâu"

Không kịp để lão Bá ôm vào người, Chí Mẫn đẩy lão ra, đi một mạch vào nhà. Lão Bá làm quản gia ở nhà này có lẽ gần ba năm nay, tính cả lúc cậu chưa dọn đến ở thì có lẽ đã mười một năm rồi.

Cậu không ghét lão Bá, ngược lại còn rất muốn làm thân. Chỉ tiếc rằng khi hai người họ gặp nhau, lại là khi biến cố ập đến, là khi cậu đến căn nhà này, là khi cậu không còn là Phác Chí Mẫn của ngày xưa.

Lại nữa rồi, cậu ghét mỗi khi mình lạc vào quá khứ kia một lần nữa. Khó chịu quá.

Vứt giày ngoài thềm cửa, cậu bỏ đi lên lầu, dường như chẳng để ý đến có người ở nhà hay không. Hay có lẽ, cũng là không muốn biết người ấy có ở nhà.

"Chí Mẫn, em về rồi, trên trường gặp chuyện gì sao, sao lại mệt mỏi như vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sofa, chứng kiến từ đầu đến cuối một màn Chí Mẫn bơ hắn.

Yêu chiều nhanh chóng đi đến ôm lấy cậu con trai nhỏ bé với mái tóc hồng đáng yêu.

"Xem kìa, không mang áo khoác, cảm lạnh bây giờ"

Phác Chí Mẫn khịt khịt mũi, nghe được câu nói của Trịnh Hạo Thạc, tâm không chút giao động, ngược lại còn có gì đó thê lương ảm đạm không nói nên lời.

"Tôi quen rồi" Nói xong liền gỡ tay Trịnh Hạo Thạc bước lên lầu.

Bỏ mặc ánh nhìn cô độc đằng sau, Chí Mấn không quan tâm con người kia có bị tổn thương hay không, cũng không tài nào cảm thấy có lỗi, bởi lẽ chính sự ghét bỏ này là do hắn tự chuốc vào, là hắn tình nguyện để cậu hận hắn, nên cậu không có lỗi, cũng không bao giờ có chuyện xin lỗi.

Phác Chí Mẫn quái gỡ, ương ngạnh, lả lượt ngả ngớn, tàn khốc như bây giờ, chính là nhờ một tay hắn tạo nên

Chí Mẫn cười khẩy một cái, đôi môi hồng ngày nào rạng rỡ nét cười giờ đây chỉ còn sót lại là nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, không chút động lòng, đầy sự giả dối. Dù sao cậu cũng chấp nhận con người của cậu bây giờ. Sẽ không ai làm hại cậu được nữa, ít nhất, cậu còn nơi để lẩn tránh.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ