Chương 9

845 92 1
                                    

Xin lỗi các tình yêu vì đăng chương trễ 💕

***

Điền Chính Quốc đứng đó. Phong thái uy nghiêm, quật cường khó có ai bì lại. Ánh mắt anh đặt trên cơ thể đang run lên từng đợt của cậu nam sinh nhỏ bé trước mặt.

Phác Chí Mẫn đứng đó, đôi mắt đờ đẫn dán chặt lên người anh. Cậu cứ khờ dại mà đứng đó, không nói một lời, cũng không làm gì. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó nhìn anh.

"Điên rồi, điên thật rồi." Mạc Triệu Linh mặt mày đã tái mét, quơ quào bỏ chạy.

Mẫn Doãn Khởi cũng không đứng đó tiếp tục nhìn nữa. Hắn xuyên qua đám người bất động rồi rời khỏi. Trước khi đi, hắn vẫn kịp lưu lại một cái nhìn khó hiểu hướng về Điền Chính Quốc.

"Không thể. Nói đi, cậu là Tuấn Chung Quốc, có đúng không?"

Kim Tại Hưởng cũng bị dọa không kém, con ngươi giờ đây đã phủ một tầng sương.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ thủy chung theo dõi phản ứng của người kia.

"Chí Mẫn, đứng sau tôi. Cậu kia, tốt nhất đừng dùng ánh mắt đó nhìn Chí Mẫn, cho đến khi làm chuyện này rõ ràng."

Tại Hưởng xông lên kéo Chí Mẫn về đằng sau, ánh mắt lo lắng nhìn đôi con ngươi vô hồn.

"Chí Mẫn, tỉnh dậy đi"

Cảm nhận má phải của mình đang có người vỗ nhẹ, Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng, sau đó đờ đẫn hướng người kia mà nhìn tới.

Chỉ biết, khi hai ánh mắt chạm nhau, một nỗi đau xé lòng chợt 'bang' lên một tiếng, khiến cả hai nhíu mày, không tránh khỏi nỗi đau nghẹn ngào trong lòng.

"Tôi ... là Điền Chính Quốc. Không phải là Tuấn Chung Quốc"

"Nói dối, ngươi đang nói dối."

Điền Chính Quốc trầm mặc, nhìn biểu tình cương quyết của Kim Tại Hưởng, chỉ có thể giữ hơi thở nặng nề trong lòng.

"Nếu ngươi không phải Tuấn Chung Quốc, cớ sao lại xông vào bảo vệ Chí Mẫn, cớ sao lại dùng ánh mắt bi thương mà nhìn cậu ấy."

Điền Chính Quốc vẫn không trả lời. Căn bản, anh biết, thân phận của mình đã bị người kia vạch trần. Từ khi anh quyết định tiến vào đây bảo vệ con người nhỏ bé kia khỏi đau đớn, anh đã không màng đến mọi chuyện.

"Xin cậu, đừng hỏi nữa, có được không?"

Coi như Điền Chính Quốc này thành khẩn cầu xin Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng tức giận đến khuôn mặt đỏ au. Đã trở lại rồi cớ sao lại phải giấu diếm? Đã không can tâm nhìn người mình yêu chịu đau thương, sao không chạy đến mà bảo vệ? Anh ta bị ngốc sao? Đúng, chắc chắn chết một lần nên não cũng không còn nguyên vẹn rồi.

"Tuấn Chung Quốc, tôi nói cho anh biết, thật không ngờ anh lại là một tên hèn nhát như vậy? Có bản lĩnh thì sống bằng thân phận thật của mình đi. Nếu không, anh chẳng xứng đáng với tình yêu của Chí Mẫn."

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ