Chương 13

591 59 2
                                    

Chúc các đọc giả của tôi một đêm Giáng sinh an lành ấm áp nhé <3

------------------------------

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Vẫn thức dậy vào sáng sớm, vẫn giữ thói quen chạy bộ, vẫn đến trường đều đặn. Chỉ có điều, anh không còn gặp Chí Mẫn nữa. Hay nói cách khác, dường như Chí Mẫn đang muốn rời khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Đưa tay miết nhẹ vầng thái dương, đôi lông mày nhíu lại, không chút thảnh thơi, Điền Chính Quốc quyết định đi tìm Kim Tại Hưởng.

Chạy một lúc cuối cùng cũng tìm được người. Kim Tại Hưởng đang yên ổn ngồi đọc sách ở một góc khuất trong thư viện. Bây giờ đã gần tan tầm, sinh viên dọn dẹp đi về cũng đã muốn quá nửa thư viện. Bởi vậy bây giờ trong thư viện vô cùng thoáng đãng, thoải mái.

Tiến lại gần, đặt một quyển sổ tay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc khoanh hai tay, đăm chiu nhìn cậu.

Cảm nhận có ánh mắt dò xét đang đặt trên người mình, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên, sau đó cùng với bản mặt chán ghét mà ngay lập tức cuối xuống, thề không ngẩng lên nữa.

"Tại Hưởng, cảm phiền cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

Kim Tại Hưởng im lặng, vẫn chuyên chú đọc sách.

"Kim Tại Hưởng, cậu là vì gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, không cho tôi biết tình trạng của Chí Mẫn?"

Kim Tại Hưởng vẫn giả đò, ngó lơ Chính Quốc.

"Cậu ... cậu đang giấu tôi chuyện gì có đúng không?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn. "Kim Tại Hưởng, cậu vẫn đang nghi ngờ tôi?"

Gấp sách lại thở dài, Tại Hưởng tháo chiếc kính để xuống bàn, khoanh hai tay lại, lười biếng ngả người ra sau đối mặt với Chính Quốc.

"Tôi, tuyệt đối không can tâm giao Chí Mẫn cho anh một lần nữa."

"Tôi đáng ghét đến như vậy sao?"

"Đúng, đến nỗi tôi chỉ muốn Chí Mẫn đừng bao giờ nhìn thấy anh. Cũng giống như, đừng gặp lại anh như thế này."

"Tại sao?" Điền Chính Quốc thở hắt. "Kim Tại Hưởng, tôi biết, Chí Mẫn vẫn còn yêu tôi. Đừng tự mình biến em ấy trở thành một người vô tình như vậy."

"Ai đã khiến cậu ấy trở nên như vậy? Đừng cho rằng mình cao cả. Anh cúp đầu bỏ chạy ba năm trước, đã chứng tỏ anh không xứng với Chí Mẫn!"

Kim Tại Hưởng nghiến răng. Điền Chính Quốc thâm trầm.

"Có thể cho tôi một cơ hội được không?" Điền Chính Quốc mệt mỏi, rũ bỏ bờ vai rắn chắc, ánh mắt run rẩy nhìn xuống mặt bàn. "Tôi hối hận rồi. Trừng phạt tôi cũng được. Chí ít, hãy để tôi biết em ấy hiện tại như thế nào, đã phải trải qua chuyện gì, có được không?"

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ