Chương 7

843 91 0
                                    

Có lẽ mọi người đều biết tin rồi có phải không? :))

Thật sự, mọi người đã vất vả rồi. Chúng ta đã làm rất tốt.

Một điều nữa, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã cùng tôi, cùng nhau đoàn kết mang giải thưởng này đến cho BTS.

Tự hào khi là một ARMY 💜

------------------------------------------

Kim Tại Hưởng mở cửa ra cũng chính là lúc cậu hốt hoảng tột độ.

Trước mắt là hình ảnh Kim Nam Tuấn một thân cao lớn đang khom lưng đỡ lấy dáng người liêu xiêu nhỏ bé đến đáng sợ của Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng sốt sắng đỡ cậu vào nhà, theo sau là Nam Tuấn.

Nhìn khuôn mặt nhem nhuốc dơ bẩn còn có vết thương, Tại Hưởng lòng không tránh khỏi cảm giác xót xa.

Vội chạy đi lấy hộp y tế, ánh mắt trách móc hướng về Kim Nam Tuấn.

Đáp lại Tại Hưởng chỉ là một cái nhún vai hờ hững. Tuy vậy, Kim Nam Tuấn vẫn là duy trì một biểu tình duy nhất, chính là lo lắng nhìn Phác Chí Mẫn.

Ân cần lấy khăn ấm lau đi vết bẩn trên khuôn mặt Chí Mẫn, Tại Hưởng phát hiện đôi mắt vì khóc mà sưng lên, đỏ tấy. Đôi môi tím tái, nhợt nhạt không chút sức sống.

Xong xuôi mọi thứ, Kim Tại Hưởng dìu Phác Chí Mẫn lên phòng mình. Một lúc sau liền trở xuống, khuôn mặt thâm trầm nhìn thẳng Kim Nam Tuấn đang đứng nơi góc bếp.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải lý do cậu ta khóc"

"Anh đang đùa tôi sao?"

Kim Tại Hưởng nghiến răng.

"Không đùa. Một chút cũng không."

"Kim Nam Tuấn, anh rốt cuộc về đây làm gì?" Tại Hưởng hướng mắt khó hiểu về phía người thanh niên. "Chúng tôi không mong anh trở lại."

"Tôi hiểu. Nhưng chẳng lẽ, cậu cho rằng, bọn người các cậu có thể trốn tránh cả đời?" Kim Nam Tuấn tay phải cầm ly nước ấm vừa rót nâng lên khóe môi uống một ngụm, tay trái ung dung đút vào túi quần.

"Chó chết" Kim Tại Hưởng bực tức. "Tất cả đều là các người gây nên. Tại sao cuối cùng người gánh chịu nhiều nhất lại là Chí Mẫn."

Dừng một chút, cậu tiếp tục nói.

"Anh có biết ba năm qua cậu ấy sống khổ cực thế nào không? Có biết cậu ấy đau khổ nhường nào không"

Kim Tại Hưởng không ngăn được mà lớn tiếng.

"Suỵt, bé cái họng của cậu lại đi."

Kim Nam Tuấn lướt qua Tại Hưởng, không chút bận tâm, cầm lấy áo khoác ngoài dự định sẽ rời đi.

"Đứng lại. Có thể cho tôi biết sự thật không?"

"Sự thật gì chứ? Cuộc đời này có muôn vàn sự thật. Cậu muốn biết, tôi đều có thể tùy lúc tiết lộ. Chỉ sợ … cậu chưa nghe hết thì đã chết rồi."

Châm điếu thuốc, Kim Nam Tuấn rít một hơi dài rồi nhanh chóng ly khai.

Kim Tại Hưởng mặt mày đờ đẫn đứng nhìn hình ảnh gã rời đi.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now